ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG KHÓ KHĂN XÃ HỘI VỚI BẢN CHẤT CỦA MỘT CHẾ ĐỘ
Gần đây, trên trang mạng xã hội của tổ chức phản động Việt Tân xuất hiện bài viết mang tiêu đề: “Người dân là chủ nhân đất nước hay nạn nhân của chế độ?”. Với thủ đoạn quen thuộc, bài viết quy chụp rằng bức tranh xã hội Việt Nam là “ngột ngạt đến mức nghẹt thở”, cáo buộc người dân “bị tước đi tiếng nói trước những bất công”, đồng thời tâng bốc một vài trang thông tin hải ngoại như Thoibao.de, Luật Khoa Tạp Chí… là nơi duy nhất “nói sự thật”. Đây thực chất là những luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam, nhằm gieo rắc tâm lý bi quan và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đằng sau những câu từ kích động ấy là một tư duy ngụy biện nguy hiểm: Lấy hiện tượng để quy kết bản chất, dùng khó khăn mang tính giai đoạn để phủ nhận sạch trơn thành quả lịch sử.
1. Cái nhìn phiến diện: Đánh tráo khái niệm giữa “tồn tại xã hội” và “bản chất chế độ”
Bất kỳ một quốc gia nào đang trong tiến trình phát triển cũng phải đối mặt với những bài toán nội tại. Việt Nam không ngoại lệ. Chúng ta thẳng thắn thừa nhận xã hội vẫn còn những mảng tối: tình trạng tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo, hay những bất cập trong quản lý đất đai dẫn đến khiếu nại.
Tuy nhiên, sự khác biệt cốt lõi nằm ở thái độ của Nhà nước trước những vấn đề đó. Đảng và Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ né tránh. Các chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng quyết liệt “không có vùng cấm”, các đợt cải cách hành chính sâu rộng và việc liên tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chính là minh chứng đanh thép nhất. Khuyết điểm tồn tại trong quá trình đi lên là đối tượng để chỉnh sửa, chứ không phải là bản chất của chế độ. Việc cố tình dùng cái sai cục bộ để kết luận người dân là “nạn nhân” là một bước nhảy logic vô căn cứ, mang đậm màu sắc định kiến chính trị.
2. Sự thật khách quan: Thành tựu không thể phủ nhận từ sức mạnh lòng dân
Một chế độ độc tài, kìm kẹp và biến dân thành “nạn nhân” như luận điệu của Việt Tân chắc chắn không bao giờ có thể tạo ra những kỳ tích phát triển được thế giới công nhận. Hãy nhìn vào những số liệu biết nói:
Xóa đói giảm nghèo: Việt Nam đã đưa hàng chục triệu người thoát nghèo trong vài thập kỷ qua, trở thành điểm sáng toàn cầu về thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.
Chất lượng cuộc sống nâng cao: Tuổi thọ trung bình tăng, tỷ lệ biết chữ đạt mức cao phổ quát, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân liên tục mở rộng, và hạ tầng giao thông thay đổi căn bản từ thành thị đến nông thôn.
Vị thế kinh tế: Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, duy trì sự ổn định vĩ mô ngay cả trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế (FDI).
Nếu người dân thực sự “hoàn toàn bị tước đi tiếng nói và quyền lợi”, thì hàng triệu người lao động, doanh nhân và trí thức lấy đâu ra động lực để cống hiến, tạo nên sức bật kinh tế thần kỳ như vậy? Thành tựu của đất nước chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất quyền làm chủ thực tế của nhân dân.
3. Bản chất của “sự thật” và quyền tự do phản biện xã hội
Bài viết của Việt Tân rêu rao rằng chỉ có báo chí ngoài hệ thống mới dám “vạch trần sự thật”. Đây là kiểu khẳng định tuyệt đối đầy cảm tính. Giá trị của thông tin không nằm ở cái mác “chính thống” hay “độc lập”, mà phụ thuộc hoàn toàn vào chứng cứ, tính xác thực, khả năng kiểm chứng và động cơ truyền tải. Sự thật không thể được xây dựng từ những bài viết cắt xén bối cảnh, giật gân, xuyên tạc nhằm mục đích bôi nhọ.
Phản biện xã hội là quyền của mỗi công dân và là động lực để xã hội văn minh tiến bộ. Nhưng cần phân biệt rõ ràng:
Phản biện xây dựng: Là chỉ ra cái sai, cái thiếu sót với tinh thần trách nhiệm, đưa ra giải pháp để cùng sửa đổi, làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
Phủ nhận phá hoại: Là lợi dụng khó khăn của người dân, chộp giật các vụ việc tiêu cực để quy kết, kích động lòng hận thù, gieo rắc sự hoài nghi nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của các tổ chức phản động.
Muốn phản biện thì hãy dùng bằng chứng. Muốn thuyết phục thì hãy dùng sự thật. Người dân Việt Nam ngày nay có trình độ dân trí cao, có bản lĩnh và đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là những đóng góp tâm huyết, đâu là những luận điệu kích động độc hại. Chúng ta cần những cuộc đối thoại, tranh luận dựa trên số liệu và tinh thần xây dựng, chứ quyết không để những góc nhìn cực đoan, phiến diện dẫn dắt dư luận theo vết xe đổ của sự chia rẽ.
