CHIÊU TRÒ CŨ: DỰNG “THUYẾT ÂM MƯU BẦU CỬ” ĐỂ GIEO HOÀI NGHI

Cứ mỗi mùa bầu cử ở Việt Nam, một số trang mạng lại tung ra những bài viết na ná nhau: bôi đen thể chế, gán ghép động cơ chính trị và dựng lên các “kịch bản quyền lực” đầy màu sắc giật gân.

Bài viết đang lan truyền về cuộc họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI cũng không phải ngoại lệ. Đọc kỹ sẽ thấy toàn bộ lập luận của nó được dựng trên sự cắt ghép thông tin, suy diễn chủ quan và một loạt kết luận không có cơ sở.

Biến quy trình bình thường thành “âm mưu quyền lực”

Tác giả bài viết cố tình tạo ra một cảm giác “kịch tính”: lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội họp bàn chuẩn bị nội dung cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, rồi từ đó suy diễn rằng họ đang “quyết định tương lai của cơ quan lập pháp”.

Thực tế đơn giản hơn nhiều.

Trong bất kỳ quốc gia nào có nghị viện, bộ máy đương nhiệm luôn phải chuẩn bị trước chương trình làm việc cho nhiệm kỳ mới. Nếu không có bước chuẩn bị đó, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn: không chương trình nghị sự, không tài liệu, không phương án tổ chức bộ máy.

Đó là nguyên tắc vận hành bình thường của nhà nước, chứ không phải “bàn tay bí mật thao túng quyền lực” như cách bài viết cố tình thổi phồng.

Thủ thuật đánh tráo khái niệm

Một thủ thuật rất dễ nhận ra trong bài viết là đánh tráo giữa “chuẩn bị” và “quyết định”.

Chuẩn bị chương trình kỳ họp không có nghĩa là quyết định kết quả.

Các phương án nhân sự hay chính sách nếu có cũng chỉ là dự kiến để trình Quốc hội khóa mới xem xét và biểu quyết.

Nhưng tác giả cố tình bỏ qua điểm cốt lõi này để dẫn người đọc đến một kết luận đã định sẵn: “tất cả đã được sắp xếp từ trước”.

Đây là kiểu lập luận quen thuộc của các thuyết âm mưu: bỏ qua quy trình pháp lý, chỉ giữ lại những chi tiết có thể kích thích nghi ngờ.

Kịch bản quen thuộc: “bầu cử giả hiệu”

Phần còn lại của bài viết thực chất chỉ là sự lặp lại của một điệp khúc cũ:  bầu cử ở Việt Nam là “hình thức”; ứng cử viên “được chọn sẵn”; Quốc hội “chỉ là bù nhìn”.

Những lời cáo buộc này được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm, nhưng hầu như không đi kèm bằng chứng cụ thể nào ngoài suy đoán và suy diễn.

Trong thực tế, quá trình lựa chọn ứng cử viên phải trải qua nhiều vòng: hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác; thẩm tra tiêu chuẩn, điều kiện theo luật.

Danh sách cuối cùng được đưa ra bầu cử là kết quả của một quá trình sàng lọc nhiều bước, chứ không phải “điền tên sẵn” như những lời xuyên tạc.

Dụng ý phía sau: làm xói mòn niềm tin

Điều đáng chú ý là các bài viết kiểu này luôn xuất hiện ngay trước ngày bầu cử.

Mục tiêu của chúng không phải là góp ý cải cách thể chế hay nâng cao chất lượng đại biểu. Mục tiêu thật sự là gieo một tâm lý hoài nghi: lá phiếu của cử tri không có ý nghĩa.

Đây là một chiến thuật tuyên truyền quen thuộc. Khi không thể thay đổi thực tế chính trị, người ta tìm cách làm suy giảm niềm tin của xã hội vào các thiết chế hiện có.

Sự thật không cần những kịch bản giật gân

Một cuộc họp chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội bị biến thành “bằng chứng của sự thao túng quyền lực”. Một quy trình hành chính bình thường bị thổi phồng thành “âm mưu chính trị”.

Những lập luận như vậy không phản ánh sự thật của đời sống chính trị, mà chỉ cho thấy cách một số người cố tình dựng nên câu chuyện để gây chú ý và kích động dư luận.

Trong khi đó, điều quan trọng hơn nhiều là cử tri chủ động tham gia bầu cử, theo dõi hoạt động của đại biểu và giám sát các quyết sách của Quốc hội.

Bởi trong đời sống chính trị thực tế, niềm tin và sự tham gia của người dân mới là yếu tố quyết định – chứ không phải những thuyết âm mưu được dựng lên trên mạng xã hội.

Bình Luận

Bình Luận