ĐỪNG MƯỢN DANH “TÌM NHÂN TÀI” ĐỂ PHỦ NHẬN NỀN DÂN CHỦ
Trong dòng chảy của mạng xã hội, không ít những bài viết mang danh “trăn trở cho vận mệnh quốc gia” nhưng thực chất lại cài cắm những luận điệu xuyên tạc, gieo rắc sự hoài nghi vào hệ thống chính trị. Bài viết của Luật sư Tuan Ngô với tiêu đề “Nhân tài đang ở đâu?” là một ví dụ điển hình của lối tư duy phiến diện, dùng cái nhìn “thầy bói xem voi” để bôi đen bức tranh bầu cử và công tác nhân sự của đất nước.



Thứ nhất: Đánh tráo khái niệm về “Con đường vào hệ thống”
Tác giả cho rằng con đường dành cho người tài “quá hẹp” hoặc “nhiều rào cản”. Đây là một sự xuyên tạc sự thật trắng trợn. Thực tế, Đảng và Nhà nước ta chưa bao giờ mở cửa rộng lớn cho hiền tài như hiện nay. Từ Nghị quyết số 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đến các đề án thu hút nhân tài, trí thức trẻ, chuyên gia nước ngoài của các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… đã minh chứng cho một tư duy đổi mới: Trọng dụng người tài không chỉ là lời nói, mà là hành động. Việc phê phán môi trường công vụ “nhiều ràng buộc” thực chất là cái cớ của những người muốn hưởng đặc quyền nhưng không muốn chịu trách nhiệm, muốn tự do cá nhân vượt lên trên kỷ luật tổ chức. Một nhân tài thực thụ phải là người dám dấn thân vào gian khổ, dùng trí tuệ để cải tạo hệ thống, chứ không phải ngồi ngoài phán xét và đòi hỏi một “thảm đỏ” không tì vết.
Thứ hai: Xuyên tạc quy trình dân chủ thành “Cửa ải” ngăn chặn
Tác giả công kích khâu hiệp thương và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, coi đó là “nút thắt” làm khó ứng viên độc lập. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm. Quy trình này chính là thước đo lòng dân một cách trực tiếp nhất. Một cá nhân muốn quyết định những vận mệnh lớn lao của dân tộc mà ngay cả những người hàng xóm, những người gần gũi nhất cũng không thể tin tưởng, không thể đồng thuận, thì tư cách đại biểu nằm ở đâu? Đừng lấy danh nghĩa “năng lực chuyên môn” để lấp liếm cho sự yếu kém về đạo đức và lối sống. Một đại biểu Quốc hội không chỉ cần cái đầu lạnh mà còn cần một tấm lòng gần dân, hiểu dân. Thất bại tại “tổ dân phố” không phải là thất bại của hệ thống, mà là sự đào thải tự nhiên của nhân dân đối với những kẻ “vọng ngoại”, xa rời quần chúng.
Thứ ba: Sự khập khiễng khi cổ xúy “Tranh cử kiểu diễn thuyết”
Bài viết ca ngợi mô hình vận động tranh cử phô trương ở nước ngoài và coi nhẹ hình thức tiếp xúc cử tri tại Việt Nam. Đây là cái nhìn sùng ngoại mù quáng. Thực tế đã chứng minh, nhiều cuộc tranh cử ở phương Tây chỉ là cuộc chơi của tiền bạc và các chiêu trò truyền thông, nơi người ta hứa hẹn hão huyền để giành phiếu bầu rồi bỏ mặc cử tri sau đó.
Tại Việt Nam, chương trình hành động của ứng cử viên là văn bản pháp lý, là lời hứa trước quốc dân được giám sát chặt chẽ. Sự ổn định chính trị và những thành tựu kinh tế – xã hội kỳ tích mà Việt Nam đạt được trong những năm qua chính là câu trả lời đanh thép nhất cho năng lực của đội ngũ đại biểu và cán bộ hiện nay. Nếu bộ máy chỉ toàn những người “lặng lẽ ngồi đó” như lời tác giả, liệu đất nước có thể vượt qua đại dịch, giữ vững chủ quyền và vươn lên trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu?
Thứ tư: Luận điệu “Lấp đầy ghế trống” – Sự xúc phạm niềm tin dân tộc
Câu kết của bài viết cho rằng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chỉ đang cố “lấp đầy ghế trống” là một sự xúc phạm nặng nề đến ý chí của hàng chục triệu cử tri. Đó là cách nói vô trách nhiệm, phủ nhận sạch trơn tâm huyết của những đại biểu đang ngày đêm trăn trở trên nghị trường.
Nhân tài không thiếu, và họ đang hiện diện ở khắp mọi nơi: trong quân đội, công an, trên cánh đồng, trong phòng thí nghiệm và cả trong bộ máy Nhà nước. Họ không cần những tiếng vang ảo trên mạng xã hội, họ hiến dâng bằng kết quả công việc.
Chúng ta cần tỉnh táo trước những bài viết mượn danh “góp ý” để công kích chế độ. Phát hiện nhân tài là một quá trình khoa học và nghiêm túc, không phải là một trò chơi may rủi hay một cuộc trình diễn kỹ năng nói. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, và chỉ có những ai thực lòng vì dân, vì nước mới nhìn thấy được dòng chảy nhân tài đang cuồn cuộn đổ về xây dựng giang sơn, thay vì ngồi đó gõ phím để gieo rắc sự hoài nghi vô căn cứ.
