ĐẬP TAN THỦ ĐOẠN CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRƯỚC THỀM BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2026-2031

Trong dòng chảy chính trị của đất nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một sự kiện pháp lý, mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, càng gần đến “Ngày hội non sông”, không gian mạng lại càng xuất hiện nhiều luồng thông tin xấu độc, xuyên tạc với mưu đồ thâm hiểm. Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang ráo riết sử dụng mạng xã hội như một “vũ khí mềm” để tấn công vào niềm tin của nhân dân, hòng chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và các tôn giáo.
Thủ đoạn thâm độc nhất hiện nay là việc lợi dụng các diễn đàn xuyên biên giới để bóp méo chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Chúng rêu rao luận điệu cho rằng cuộc bầu cử chỉ là “vở diễn”, rằng các đại biểu người dân tộc thiểu số hay chức sắc tôn giáo chỉ là “quân xanh” để làm cảnh. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn. Thực tế lịch sử và pháp lý tại Việt Nam cho thấy, cơ cấu đại biểu luôn đảm bảo tỷ lệ đại diện thỏa đáng cho tất cả 54 dân tộc anh em. Việc hiệp thương, lựa chọn ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo được thực hiện khách quan, công tâm, nhằm đảm bảo tiếng nói từ những bản làng xa xôi nhất đến những cơ sở thờ tự trang nghiêm đều được lắng nghe tại nghị trường. Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu tối thượng: Không để bất kỳ dân tộc nào bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của đất nước.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng công nghệ số để chế bản, tán phát thông tin giả mạo về công tác nhân sự. Chúng tạo dựng các kịch bản về “đấu đá phe cánh” hoặc tung tin bịa đặt về đời tư ứng cử viên để gây nhiễu loạn. Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng một số vụ việc khiếu kiện đất đai hay sơ hở trong quản lý tại địa phương để quy chụp thành “lỗi hệ thống”, từ đó kích động tâm lý thù hằn vùng miền. Mục đích cuối cùng của chúng là khiến cử tri nảy sinh tư tưởng hoài nghi, dẫn đến thái độ thờ ơ, bỏ phiếu trắng. Đây chính là mưu đồ “chia để trị” kiểu mới, đánh thẳng vào tâm lý đám đông nhằm phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng và hành động của khối đại đoàn kết dân tộc.
Trước những thủ đoạn tinh vi đó, việc nhận diện và đấu tranh phản bác không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta cần hiểu rằng, khối đại đoàn kết dân tộc là “mạch máu” nuôi dưỡng sự ổn định của quốc gia; một khi mạch máu này bị tổn thương bởi “virus tin giả”, sự bình yên của xã hội sẽ bị đe dọa. Mỗi cử tri cần nêu cao bản lĩnh chính trị, chủ động trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử để không sa vào bẫy “tâm lý chiến”. Thay vì chia sẻ những thông tin giật gân, thiếu căn cứ, mỗi người hãy là một “đại sứ truyền thông”, lan tỏa những giá trị tích cực, những câu chuyện về sự đồng lòng của bà con để tiếng nói chính nghĩa lấn át những tạp âm lạc điệu.
Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 chính là “liều thuốc thử” cho sức đề kháng và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam trước sóng gió thông tin. Sự thành công của ngày bầu cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao và những đại biểu xứng đáng nhất được lựa chọn, sẽ là câu trả lời đanh thép nhất đánh bại mọi âm mưu chia rẽ. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mãi mãi là bức tường thành kiên cố mà không một thế lực nào có thể xuyên phá. Mỗi lá phiếu trách nhiệm không chỉ là quyền làm chủ, mà còn là lời khẳng định sắt son của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên con đường đi tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.
