ĐỪNG BIẾN NGÀY HỘI DÂN CHỦ THÀNH SÂN KHẤU XUYÊN TẠC
Mỗi mùa bầu cử ở Việt Nam, một “kịch bản quen thuộc” lại được các đối tượng chống đối ở nước ngoài tung ra: Họ cố tình mô tả ngày bầu cử như một “vở kịch dàn dựng”, nơi cử tri chỉ là người “đóng vai quần chúng”.



Bài viết của tài khoản “Nam Việt Quốc” cũng không nằm ngoài khuôn mẫu ấy: dùng giọng điệu mỉa mai, trộn lẫn suy diễn với định kiến để dẫn dắt người đọc đến kết luận rằng bầu cử ở Việt Nam là “kết quả có sẵn”.
Nhưng nếu nhìn vào thực tế, những luận điệu ấy lại bộc lộ nhiều điểm phi logic và cố tình đánh tráo khái niệm.
- Quy trình hiệp thương không phải là “sắp đặt”
Những người xuyên tạc thường cố tình bỏ qua một điều:
Ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở Việt Nam không phải là cuộc tranh cử cá nhân kiểu “mạnh ai nấy chạy”, mà là quá trình lựa chọn có sự tham gia của nhiều tổ chức và cộng đồng cử tri.
Danh sách ứng cử viên được hình thành qua các vòng hiệp thương do Mặt trận Tổ quốc tổ chức, với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức và cử tri nơi cư trú.
Ở các hội nghị này, cử tri hoàn toàn có quyền nhận xét, tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người được giới thiệu.
Không ít trường hợp ứng viên đã bị rút khỏi danh sách vì không đạt tín nhiệm của cử tri.
Nếu “kết quả đã định sẵn”, tại sao những trường hợp như vậy lại xảy ra?
- Lá phiếu cử tri là quyền lựa chọn thực sự
Một trong những điểm sai lệch lớn nhất của bài viết xuyên tạc là cho rằng cử tri “chỉ hợp thức hóa kịch bản”.
Thực tế, trong mỗi đơn vị bầu cử thường có số người ứng cử nhiều hơn số đại biểu được bầu, và cử tri hoàn toàn có quyền: Gạch tên người mình không tín nhiệm; Chọn số lượng đại biểu theo quy định; Bỏ phiếu kín, không ai biết lựa chọn của mình.
Không hiếm trường hợp ứng viên không trúng cử dù đã được giới thiệu, bởi quyết định cuối cùng vẫn nằm ở lá phiếu của cử tri.
- Tỷ lệ cử tri đi bầu cao không phải là “tê liệt phản kháng”
Các bài viết chống phá thường lấy tỷ lệ cử tri đi bầu cao để suy diễn rằng đó là “ép buộc”.
Nhưng thực tế, trong văn hóa chính trị của Việt Nam, bầu cử được xem là ngày hội chính trị của cộng đồng.
Ở nhiều địa phương, người dân đi bầu từ sáng sớm, coi đó là trách nhiệm và quyền lợi của mình.
Một xã hội mà hàng chục triệu người tham gia bầu cử trong không khí bình thường, trật tự, thậm chí vui tươi – khó có thể bị mô tả như một “màn kịch cưỡng ép”.
- Chiêu bài quen thuộc của các đối tượng chống phá
Điểm đáng chú ý là các bài viết kiểu này thường có một công thức giống nhau: Dùng văn phong châm biếm để tạo cảm giác “trí thức phản biện”; Không đưa ra chứng cứ cụ thể; Quy chụp toàn bộ hệ thống bằng những suy diễn cảm tính.
Mục tiêu cuối cùng không phải là góp ý xây dựng, mà là gieo rắc hoài nghi để làm suy giảm niềm tin của cử tri đối với hệ thống chính trị.
- Sự thật không nằm trong những lời mỉa mai
Bầu cử ở Việt Nam có thể còn những điều cần tiếp tục hoàn thiện – điều đó bất kỳ hệ thống chính trị nào cũng phải đối mặt.
Nhưng biến một quá trình dân chủ thành “tấn trò đời”, phủ nhận hoàn toàn quyền lựa chọn của hàng triệu cử tri chỉ là một kiểu tuyên truyền mang động cơ chính trị.
Ngày bầu cử không phải là “chiếc mặt nạ” như những người xuyên tạc nói, mà là dịp để cử tri thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói và lợi ích của cộng đồng.
Những luận điệu cố tình bóp méo sự thật, dù được viết bằng giọng văn mỉa mai đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là tiếng ồn bên lề của đời sống chính trị, không thể thay đổi bản chất của một ngày hội dân chủ.
