ĐỪNG LẤY SUY DIỄN THAY CHO CHỨNG CỨ – THỦ ĐOẠN CŨ CỦA KẺ CHUYÊN KÍCH ĐỘNG
Khi các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh những dấu hiệu bất thường liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều mà xã hội cần nhất là sự bình tĩnh, khách quan và tôn trọng pháp luật. Thế nhưng, đối tượng phản động lưu vong Hoàng Dũng lại lập tức coi đây là “cơ hội vàng” để tung ra những bài viết đầy tính quy chụp, xuyên tạc và bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.
Đó không phải là phản biện. Đó là một kiểu tuyên truyền dựa trên suy diễn.

Chỉ bằng một vài thông tin chưa được kiểm chứng, Hoàng Dũng tự dựng lên cả một “kịch bản” với những nhân vật, những “chỉ đạo”, những mối liên hệ mà không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Từ việc một cá nhân bị điều tra, hắn cố tình lái dư luận sang việc quy trách nhiệm cho nhiều lãnh đạo của tỉnh. Đây là thủ pháp “vơ đũa cả nắm”, đánh tráo khái niệm giữa nghi vấn của một vụ việc với trách nhiệm pháp lý của những người hoàn toàn chưa có bất cứ kết luận nào liên quan.
Trong một Nhà nước pháp quyền, mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu ai vi phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng trong Nhà nước pháp quyền ấy, không ai có quyền kết tội người khác bằng suy đoán hay bằng vài dòng trạng thái trên mạng xã hội.
Điều đáng nói là Hoàng Dũng không hề quan tâm sự thật cuối cùng là gì. Nếu cơ quan điều tra làm rõ có vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Nếu không có căn cứ thì cũng phải trả lại sự công bằng cho những người bị nghi ngờ. Điều hắn cần chỉ là gieo vào dư luận tâm lý nghi ngờ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền và hệ thống giáo dục. Thủ đoạn này không mới.
Bất cứ khi nào xuất hiện một vụ việc được dư luận quan tâm, các đối tượng chống phá lại lập tức “đón đầu kết luận”, tự phong mình làm điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán. Chúng đưa ra những “kịch bản” đầy màu sắc giật gân để dẫn dắt dư luận theo ý đồ chính trị của mình. Sau đó, nếu kết quả điều tra không đúng như những gì chúng rêu rao, chúng lại im lặng hoặc chuyển sang một luận điệu khác. Điều chúng theo đuổi không phải là sự thật, mà là tạo ra nghi ngờ và chia rẽ.
Đáng chú ý hơn, bài viết của Hoàng Dũng còn cố tình lồng ghép tên tuổi của nhiều lãnh đạo tỉnh vào vụ việc dù không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh họ có liên quan. Đây là cách đánh vào tâm lý đám đông: càng nêu nhiều tên tuổi thì càng dễ tạo cảm giác “có chuyện”. Nhưng cảm giác không phải là chứng cứ; suy diễn càng không thể thay thế kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Xã hội có quyền đặt câu hỏi về những dấu hiệu bất thường trong thi cử. Người dân cũng có quyền yêu cầu xử lý nghiêm minh nếu phát hiện tiêu cực. Song quyền đó không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể bịa đặt, vu khống hoặc quy kết trách nhiệm cho người khác khi chưa có căn cứ.
Niềm tin vào công lý không được xây dựng bằng những bài viết kích động trên mạng xã hội, mà bằng hoạt động điều tra khách quan, độc lập, đúng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ có kết luận chính thức dựa trên chứng cứ mới có giá trị pháp lý; còn những “kịch bản” do các đối tượng chống phá tự biên tự diễn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhằm phục vụ mục đích chính trị.
Người dân cần tỉnh táo trước những thông tin kiểu này. Đừng để mình trở thành mắt xích trong chuỗi phát tán tin suy diễn, chưa được kiểm chứng. Càng trong những vụ việc nhạy cảm, càng cần tôn trọng nguyên tắc: nói có chứng cứ, kết luận phải có cơ sở và mọi cá nhân đều được bảo đảm quyền được suy đoán vô tội cho đến khi có bản án hoặc kết luận theo quy định của pháp luật.
Đối với những kẻ chuyên lợi dụng mọi sự việc để bôi nhọ, kích động và chia rẽ, câu trả lời thuyết phục nhất không phải là những lời hô hào cực đoan, mà là sự thật được làm sáng tỏ, pháp luật được thực thi nghiêm minh và sự tỉnh táo của mỗi người dân trước các thủ đoạn thao túng thông tin.
