KHÔNG CÓ “VÉ” TỊ NẠN CHO KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC
Có tội ắt phải đền tội
Khoảng 5 năm trước, thời kỳ bùng nổ của các blog (gọi tắt của weblog (tiếng Anh, “nhật ký web”), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990), cộng đồng mạng rất phẫn nộ khi có sự xuất hiện của hai blog Chép sử việt và blog Dân quyền. Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Hữu Vinh – biệt danh Ba Sàm (SN 1956, giám đốc Cty TNHH Điều tra và Bảo vệ VPI, ở phường Trung Tự, quận Đống Đa) là người lập và quản trị hai blog trên. Sau khi lập hai blog này, Nguyễn Hữu Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập và chia sẻ cho Nguyễn Thị Minh Thúy (SN 1980, quê Hưng Yên) một số quyền quản trị đối với hai blog này. Từ khi lập blog đến khi hai bị cáo bị bắt, blog Dân quyền và Chép sử Việt đã đăng hơn 2.000 bài viết, gần 40.000 phản hồi và có hơn 3,2 triệu lượt truy cập.
Ngày 19/9/2014, Bộ Thông tin – Truyền thông xác định: 24 bài viết trên hai trang blog trên có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.
Ngày 23/3/2016, Tòa án Hà Nội đã đưa vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” ra xét xử theo Điều 258, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Theo đó, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam. Ngày 22/9/2016, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm với Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Chưa có vé dù sắp mãn hạn tù
Tính từ thời điểm chấp hành bản án của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy (được tính từ ngày 5/5/2014) thì với mức án 5 năm tù giam của Nguyễn Hữu Vinh chỉ còn gần 1 tháng nữa là “xuất trại” nhưng cho đến nay, chưa thấy có dấu hiệu rằng Vinh sẽ có được một chiếc vé tị nạn chính trị theo kiểu “chính ngạch”. Đó có thể coi là dấu chấm hết cho những mưu đồ đen tối của tên lẻo mép này.
Chiếc vé tị nạn chính trị là niềm mong mỏi, nỗi mong chờ và là đích đến của các nhà đấu tranh khoác áo dân chủ. Không riêng gì Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy mà đa số các nhà đấu tranh khoác áo dân chủ đều rất khó để có thể vượt qua được vòng “kiểm dịch” để chính thức có được chiếc vé tị nạn như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Đài, Tạ Phong Tần, …. mới đây nhất là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Để có một chiếc vé tị nạn chính thức là điều không hề đơn giản, thế nhưng theo đường “tiểu ngạch” thì quá mạo hiểm đến tính mạng và tài sản, không phải ai trong số đám dân chủ cuội dám đánh đổi để giành vé sang “xứ thiên đường”.
Nguyễn Hữu Vinh đã chọn đi theo con đường chính ngạch, nói cách khác là đi tù, gắn mác “tù nhân lương tâm”. Chỉ cần có thế, hắn sẽ được các tổ chức nhân quyền phi chính phủ “gào khóc” đòi đưa vào diện “kiểm dịch”… Cái đích cuối cùng là được quốc gia nào đó chấp nhận cho tị nạn chính trị và Việt Nam áp dụng chính sách nhân đạo cho đi “xuất ngoại”. Không riêng gì Nguyễn Hữu Vinh, một số đối tượng khoác áo dân chủ khác như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, Đặng Hoàng Phúc… vẫn chưa thể có được dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, mặc dù cũng đã dùng chiêu “tuyệt thực” nhiều lần. “Tuyệt thực” chính là “tuyệt chiêu” của đám dân chủ truyền lại cho nhau để đối phó với chính quyền khi phải chấp hành án phạt tù, để tìm kiếm sự lên tiếng, phản đối của các tổ chức nhân quyền, và tất nhiên là để kiếm một vé “tị nạn” chính thức.

Các “nhà” đấu tranh khoác áo dân chủ cần làm gì để có thể có vé chính thức? Đơn giản là chỉ cần “nhúng chàm” với cái mác bất đồng chính kiến, đấu tranh chính trị… là có thể bỏ trốn và tất nhiên, “bỏ trốn” lại là lí do để trình bày về việc nếu quay về sẽ bị đàn áp, sẽ bị bỏ tù… (kịch bản theo Công ước Chống tra tấn của Liên Hợp quốc). Dưới sự giúp đỡ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Thái Lan, chúng sẽ được tiếp nhận và được “phân phát” đi khắp nơi trên thế giới.
Vì sao đám dân chủ cuội này lại không chọn con đường “tiểu ngạch”? Chọn đường tiểu ngạch mặc dù lắm chông gai, nhiều nguy hiểm nhưng lại dễ dàng đến được trời Tây cũng với chiếc vé tị nạn. Có thông tin cho rằng, con đường này hiện đang được Trịnh Hội (núp bóng tổ chức The Voice) cùng một số tay chân của hắn đang thực hiện giúp sức cho một số nhà đấu tranh khoác áo dân chủ “lên đường đến trời Tây”. Tuy nhiên, không phải ai theo con đường trên cũng suôn sẻ. Đám dân chủ trong và ngoài nước đang truyền tai nhau câu chuyện Bạch Hồng Quyền và Trương Duy Nhất đang kêu cứu vì bị tổ chức “buôn người” The Voice lừa đảo là vì lẽ đó.
Cơ hội cho Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm đã là dấu chấm hết và sẽ không có lần thứ hai. Vậy, Nguyễn Hữu Vinh sẽ làm gì khi “xuất trại? Nếu Ba Sàm biết hối cải, phấn đấu trở thành người lương thiện thì vẫn còn cơ hội. Nhưng trông mong sự hối cải, ăn năn của Ba Sàm thì quả thật khó với kẻ đang mờ mắt vì “hận thù”.
