NHÌN NHẬN VỀ TÌNH HÌNH XUNG ĐỘT QUÂN SỰ GIỮA NGA VÀ U-CRAI-NA

Như chúng ta đã biết, thời gian qua, tình hình quan hệ giữa một bên là Nga, một bên là U-crai- na với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây, trở nên hết sức căng thăng. NATO chính thức bác bỏ đề nghị yêu cầu 8 điểm về bảo đảm an ninh của Nga. Nga tập trung một số lượng lớn quân đội sát biên giới U-crai-na, triển khai các vũ khí hạng nặng và tiến hành tập trận chung với Bê-la-rút. Ngày 17/02/2022, Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã thông qua Nghị quyết công nhận hai nước cộng hoà ly khai Đô-nét-xcơ và Lu-gan-xcơ tại miền đông U-crai-na. Ngày 21/02/2022, Tổng thống Nga Pu-tin ký sắc lệnh cộng nhận “nước cộng hoà nhân dân Đô-nét-xcơ” và “nước cộng hoà nhân dân Lu-gan-xcơ”; đồng thờingay trong ngày , đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng điều động lực lượng gìn giữ hoà bình tới vùng Donbass và yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với hai nước cộng hoà này. Ngày 24/02/2022, Tổng thống Nga Pu-tin tuyên bố quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ người dân, “phi quân sự hóa” và “phi quốc xã hóa” U-crai-na. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, U-crai-na đã ban bố tình trạng chiến tranh. Sau nhiều tháng, bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế cũng như trải qua nhiều vòng đàm phán giữa hai nước, diễn biến tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng…

Trước tình hình đó, nhiều nước, nhất là các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây, bày tỏ thái độ lên án, phản đối Nga… Cùng với đó, Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Nga; tẩy chay quy mô lớn trên mọi lĩnh vực từ tài chính, đầu tư thương mại đến giao thông vận tải, thể thao; đồng thời gửi viện trợ cả về tài chính và thiết bị quân sự cho U-crai-na…

Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Tổng thống Pu-tin ngăn quân đội tấn công U-crai-na, tạo cơ hội cho hòa bình và nhấn mạnh cuộc tấn công quân sự do Nga phát động đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của U-crai-na, khẳng định hành động này “không phù hợp” với Hiến chương LHQ. Một số quốc gia giữ quan điểm trung lập, kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; không thực hiện các biện pháp cấm vận, trừng phạt Nga. Số ít nước thể hiện ủng hộ Nga thì không tham gia bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng tại phiên họp đặc biệt Đại hội đồng LHQ. Các nước ASEAN bày tỏ quan ngại, mong muốn tình U-Crai-na sớm ổn định, kêu gọi các bên liên quan thức đẩy đối thoại…

Về vấn đề này, dư luận quốc tế đều đánh giá hành động quân sự của Nga là vi phạm luật pháp quốc tế, yêu cầu các bên chấm dứt ngay bạo lực và ngồi lại đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình thay cho các biện pháp quân sự. Các hãng truyền thông lớn đều theo dõi chặt chẽ động thái, diễn biến tình hình trong xung đột quân sự Nga – U-crai-na; thông tin liên tục về phản ứng của các bên liên quan, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Báo chí truyền thông trong nước đăng tải thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, quan điểm, lập trường của Việt Nam liên quan đến cuộc xung đột; tình hình công dân Việt Nam tại U-crai-na, công tác bảo hộ công dân của Việt Nam và phân tích ảnh hưởng của xung đột Nga – U-crai-na đối với thế giới và Việt Nam.

Bên cạnh đó, trên không gian mạng, xuất hiện các tin, bài phản động lợi dụng cuộc xung đột Nga – U-crai-na để tuyên truyền chống phá, tán phát thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề U-crai-na, kích động kêu gọi người dân tụ tập, tuần hành ủng hộ U-crai-na; lồng ghép sự kiện với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc để kích động tâm lý “bài Hoa, thoát Trung”, “bài Nga”… Một số trang tin Việt ngữ của báo chí phương Tây có nhiều bài viết chỉ trích Tổng thống Nga, bình luận về cái gọi là “tâm lý cuồng Nga” ở Việt Nam; nhận xét báo chí Việt Nam “đi chệch lối mòn ủng hộ Nga” do nhiều tư tưởng “phương Tây hóa” đã xâm nhập vào trong nước; khai thác quan điểm cá nhân của một số tướng lĩnh Việt Nam phân tích lý do Nga “phải” tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, cho rằng đây là những ý kiến “ủng hộ Nga xâm lược U-crai-na”; công kích việc “Việt Nam bỏ phiếu trắng” tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng LHQ và chỉ trích “trong cả khối ASEAN chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng”, “thái độ chung của xã hội và chính thể Việt Nam về khủng hoảng U-crai-na là không rõ ràng”.

Từ diễn biến tình hình trên, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; mong muốn các bên thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, có tính đến lợi ích, quan tâm của các bên liên quan; nhấn mạnh ưu tiên cấp bách hàng đầu hiện nay là dừng chiến sự, bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, triển khai các hoạt động nhân đạo, sơ tán công dân; ủng hộ mọi nỗ lực nhân đạo và tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo của LHQ đối với U-crai-na.

 

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại cuộc họp (Nguồn: TTXVN)

 

Để có nhận thức đầy đủ và hành động đúng đắn trước diễn biến tình hình xung đột quân sự giữa Nga-U-crai-na, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất là, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, nguyên tắc đối ngoại là: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”; Tiếp tục đưa các mối quan hệ với các đối tác mà ta đã có khuôn khổ quan hệ, trước hết là các nước láng giềng và các nước lớn, đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả”, Ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt và vấn đề nảy sinh trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, kiểm soát bất đồng, dựa trên luật pháp quốc tế và thông lệ khu vực”. Đồng thời, cần bám sát lập trường nhất quán của Việt Nam đã được khẳng định tại LHQ: “Tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thể hiện thái độ trách nhiệm, sự chia sẻ với quan tâm chung của các nước đối với vấn đề có tính chất nghiêm trọng trên tinh thần Việt Nam là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”.

Thứ hai là, thường xuyên cập nhật những thông tin về tình hình xung đột quân sự giữa Nga-U-crai-na thông qua các cơ quan phát ngôn chính thống của Đảng, Nhà nước… Qua đó, tổ chức tuyên truyền cho người thân trong gia đình, quần chúng Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề xung đột giữa Nga-U-crai-na.

Thứ ba là, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn xung đột giữa Nga-U-crai-na để tuyên truyền xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam; kích động chống phá Đảng, Nhà nước và các lợi ích quốc gia – dân tộc của Việt Nam; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, gây phương hại tới hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm trái trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về chủ trương, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề xung đột giữa Nga-U-crai-na./.

Bình Luận

Bình Luận