PHẢN BIỆN TRONG QUỐC HỘI VIỆT NAM: KHÔNG PHẢI “ĐỐI KHÁNG” MÀ LÀ “ĐỒNG THUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN”

 

Gần đây, một số tờ báo nước ngoài như BBC News Tiếng Việt dẫn lời các nhà quan sát cho rằng Quốc hội Việt Nam đang dần mất đi vai trò phản biện và chỉ “chạy theo” các quyết sách của Đảng. Tuy nhiên, cái nhìn này hoàn toàn sai lệch về bản chất và thực tiễn hoạt động lập pháp tại Việt Nam.

  1. Phản biện không nhất thiết phải là “phủ quyết” hay “đối đầu”

Nhiều học giả phương Tây thường mặc định phản biện phải đi kèm với việc bác bỏ hoặc tạo ra xung đột quyền lực giữa các nhánh. Tại Việt Nam, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tạo nên sự thống nhất về mục tiêu.

Việc Quốc hội nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương của Đảng không phải là “vâng lời” một cách thụ động, mà là sự hiệp đồng để tối ưu hóa nguồn lực quốc gia. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc Quốc hội phải “dám mở đường”, đó chính là mệnh lệnh để các đại biểu chủ động hơn, quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ các nút thắt thể chế, chứ không phải là lời gợi ý để tạo ra sự rạn nứt trong hệ thống chính trị.

  1. Chất lượng phản biện nằm ở quy trình xây dựng luật

Thực tế, không có một dự luật nào được thông qua mà không trải qua quá trình tranh luận gay gắt tại các kỳ họp và phiên thảo luận tổ.

Sự điều chỉnh thực tế: Rất nhiều dự thảo luật đã phải lùi thời gian thông qua hoặc chỉnh sửa căn bản dựa trên ý kiến của các đại biểu (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở…).

Phản biện từ sớm, từ xa: Các cơ quan của Quốc hội hiện nay thực hiện thẩm tra rất kỹ lưỡng. Sự phản biện diễn ra ngay từ khâu soạn thảo, đảm bảo khi ra đến nghị trường, các vấn đề đã đạt được sự đồng thuận cao về mặt khoa học và thực tiễn.

  1. Đừng lấy “hiện tượng” để đánh giá “bản chất”

Việc truyền thông tập trung vào một vài phát biểu mang tính “hiến kế” đời thường của một số đại biểu chỉ là một khía cạnh của thông tin đại chúng nhằm tăng tính tương tác. Tuy nhiên, lấy đó làm thước đo để cho rằng Quốc hội thiếu những tiếng nói sắc sảo là một sự quy chụp thiếu khách quan.

Hãy nhìn vào các phiên Chất vấn và trả lời chất vấn: Các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ vẫn phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về tham nhũng, lãng phí, quản lý tài nguyên và giáo dục. Đó chính là sự giám sát quyền lực trực diện và công khai nhất.

  1. Vấn đề “người ngoài Đảng” và tính đại diện

Tỷ lệ người ngoài Đảng trong Quốc hội là một con số, nhưng không quyết định chất lượng phản biện. Mỗi đại biểu Quốc hội, dù là Đảng viên hay không, trước hết đều là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri nơi bầu ra mình. Trách nhiệm trước nhân dân chính là động lực lớn nhất để họ đóng góp ý kiến, bất kể họ có mang thẻ Đảng hay không.

Những nhận định cho rằng Quốc hội Việt Nam “mất quyền phủ quyết” hay “mất tư duy phản biện” thực chất là đang cố tình áp đặt mô hình chính trị đa nguyên, đối lập của phương Tây vào thực thể chính trị Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, đúng như tinh thần “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra.

Bình Luận

Bình Luận