TỰ DO NGÔN LUẬN KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾC KHIÊN ĐỂ XÚC PHẠM VÀ XUYÊN TẠC

Khi mạng xã hội trở thành nơi một số cá nhân trút giận, mượn danh “phản ánh tiêu cực” để xúc phạm, vu khống cơ quan nhà nước – đó không còn là tự do ngôn luận, mà là sự lệch chuẩn về đạo đức và ý thức công dân.

Khi “phát ngôn” biến thành vũ khí công kích

Đầu tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị H. (SN 1961, trú tại huyện Hàm Yên) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Từ năm 2022 đến khi bị bắt, bà H. thường xuyên livestream trên Facebook với lời lẽ thô tục, chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhiều lãnh đạo tỉnh, cán bộ tòa án và chính quyền địa phương. Thậm chí, bà nhiều lần đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh, bật livestream để “đấu tố”, “bôi nhọ”, gây rối trật tự công cộng ngay giữa nơi xét xử.

Ban đầu, bà viện lý do “bức xúc vì tranh chấp đất đai chưa được giải quyết thỏa đáng”. Nhưng điều đáng nói là, thay vì sử dụng con đường pháp lý đúng đắn – khiếu nại, tố cáo theo quy định – thì bà lại chọn cách lên mạng công kích, thóa mạ, xúc phạm, biến không gian mạng thành nơi trút giận cá nhân.

Đó không còn là quyền phản ánh, mà là hành vi xâm phạm quyền, danh dự, uy tín của người khác, gây bất an trong xã hội.

Không gian mạng – nơi pháp luật không thể bị đứng ngoài

Mạng xã hội là thành tựu của thời đại số, giúp người dân kết nối, chia sẻ và phản biện. Nhưng khi tự do ấy bị lạm dụng, nó sẽ trở thành mảnh đất cho sự hỗn loạn ngôn từ, bạo lực mạng và tin giả.

Tự do ngôn luận – đúng nghĩa – là quyền nói lên sự thật, góp ý có trách nhiệm, vì lợi ích chung. Còn xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự người khác là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Trường hợp của bà Mai Thị H. là lời cảnh tỉnh: dù trên mạng hay ngoài đời, mọi hành vi xúc phạm, vu khống, tung tin thất thiệt đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều đó cũng phản ánh sự vững vàng, nghiêm minh của pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân – đặc biệt là cơ quan nhà nước, những người đang thi hành công vụ.

Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc kịp thời, điều tra, thu thập chứng cứ hàng trăm buổi phát trực tiếp, clip và bài viết trên mạng của bà H, củng cố hồ sơ khởi tố.

Biện pháp xử lý nghiêm minh này không chỉ để răn đe, mà còn giữ gìn kỷ cương, củng cố lòng tin của nhân dân vào pháp luật.

Phản biện hay xúc phạm – ranh giới mong manh cần được hiểu đúng

Xã hội cần phản biện – đó là động lực tiến bộ. Nhưng phản biện phải dựa trên sự thật, lý lẽ và tinh thần xây dựng, chứ không phải công kích cá nhân hay hạ thấp cơ quan nhà nước.

Trong kỷ nguyên truyền thông số, mỗi người dân đều là “một tòa soạn nhỏ”, mỗi bài đăng là một thông điệp lan truyền. Vì thế, mỗi công dân cần ý thức được giá trị và hậu quả của lời nói mình trên mạng.

Khi một người dùng mạng xã hội thay vì phản ánh trung thực lại chọn cách bôi nhọ, xúc phạm, họ không chỉ tự hạ thấp bản thân mà còn góp phần tạo ra làn sóng tiêu cực, khiến niềm tin xã hội bị xói mòn.

Cần nhấn mạnh: pháp luật bảo vệ quyền nói thật, chứ không bảo vệ quyền nói sai; bảo vệ quyền phê bình, chứ không dung túng cho sự vu khống, xúc phạm.

Xây dựng văn hóa ứng xử số – nền tảng cho một xã hội văn minh

Từ vụ việc này, có thể rút ra nhiều bài học sâu sắc:

Thứ nhất, cơ quan chức năng cần tiếp tục kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xúc phạm, kích động dư luận; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hành vi phát ngôn trên không gian mạng.

Thứ hai, cần tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử số: dạy cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rằng “bàn phím không phải là vũ khí, mạng xã hội không phải nơi để trút giận”.

Thứ ba, báo chí và các kênh truyền thông chính thống cần lan tỏa những tấm gương phản biện đúng đắn, phát ngôn văn minh, để lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Pháp luật không bóp nghẹt tự do ngôn luận – ngược lại, pháp luật chính là hàng rào bảo vệ tự do chân chính khỏi sự lạm dụng.

Chúng ta cần nhiều người dám nói thẳng, nói thật, nhưng cần hơn những người biết nói đúng mực, có trách nhiệm.

Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng nếu biến nó thành “vũ khí ngôn từ” để công kích, xúc phạm, thì đó không còn là tự do – mà là sự vi phạm, cần được xử lý nghiêm minh.

Bài học từ Tuyên Quang nhắc chúng ta rằng: xây dựng xã hội văn minh không chỉ là xây đường, làm nhà, mà còn là xây dựng văn hóa ứng xử, lời nói, thái độ tử tế – cả trong đời thật và trên mạng.

Bình Luận

Bình Luận