CẦN NHÌN NHẬN ĐÚNG ĐẮN VỀ NỀN GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM
Gần đây trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức chống đối với Việt Nam như Việt Tân, Chân Trời Mới Media… điều hành, xuất hiện dày đặc những bài viết, video mang nội dung xuyên tạc, bóp méo thực trạng nền giáo dục nước ta. Lợi dụng một số khó khăn, hạn chế và mặt trái vốn tồn tại khách quan trong quá trình phát triển, các đối tượng này cố tình quy chụp, chụp mũ, đổ lỗi cho đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ đó tung ra những luận điệu sai trái như “chính quyền không quan tâm đến giáo dục”, “bảo đảm công bằng trong giáo dục chỉ là trò mị dân”, hay “nền giáo dục Việt Nam đầy bất công, tiêu cực”. Những luận điệu này không chỉ thiếu khách quan mà còn đi ngược hoàn toàn với thực tế.

Trước hết, cần khẳng định rõ rằng: giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu. Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và hệ thống pháp luật về giáo dục. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn lực khác cho giáo dục; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện để mọi công dân được học tập suốt đời. Đây không phải là những khẩu hiệu chung chung, mà đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt chính sách, chương trình, đề án với nguồn lực đầu tư rất lớn.
Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, ngân sách nhà nước dành cho giáo dục luôn chiếm tỷ trọng cao, khoảng 20% tổng chi ngân sách hằng năm. Đây là con số không nhỏ đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Nguồn lực này được ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như xây dựng trường lớp, đào tạo giáo viên, đổi mới chương trình – sách giáo khoa, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc duy trì và mở rộng các chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho hàng triệu học sinh, sinh viên là minh chứng rõ ràng cho cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giáo dục.
Đối với các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều hạn chế, Nhà nước đã và đang triển khai nhiều chương trình mục tiêu thiết thực. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được mở rộng ở hầu hết các tỉnh miền núi, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập ổn định. Chính sách cử tuyển, học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; chế độ phụ cấp, ưu đãi cho giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Nếu thực sự “không quan tâm đến giáo dục” như các đối tượng xuyên tạc, thì những chính sách dài hơi, tốn kém và mang tính nhân văn đó đã không thể tồn tại và phát huy hiệu quả trong suốt nhiều năm qua. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục, được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế; tỷ lệ người biết chữ ở mức cao so với các nước có cùng trình độ phát triển; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì vững chắc. Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia hoàn thành sớm các mục tiêu giáo dục trong khuôn khổ Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Những thành tựu đó là kết quả của cả một quá trình đầu tư, cải cách và nỗ lực không ngừng của Nhà nước, đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội.
Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực giáo dục, được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế; tỷ lệ người biết chữ ở mức cao so với các nước có cùng trình độ phát triển; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì vững chắc. Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia hoàn thành sớm các mục tiêu giáo dục trong khuôn khổ Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Những thành tựu đó là kết quả của cả một quá trình đầu tư, cải cách và nỗ lực không ngừng của Nhà nước, đội ngũ nhà giáo và toàn xã hội.
Luận điệu cho rằng chủ trương bảo đảm công bằng trong giáo dục chỉ là “trò mị dân” càng cho thấy sự thiếu thiện chí và động cơ không trong sáng của các đối tượng chống phá. Bởi lẽ, nếu không có chính sách công bằng, hỗ trợ đối tượng yếu thế, thì hàng triệu học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa đã không có cơ hội đến trường, tiếp tục học lên cao và vươn lên thoát nghèo. Thực tiễn đời sống với vô số tấm gương học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó thành đạt chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho những luận điệu xuyên tạc này.
Có thể khẳng định rằng, những thông tin sai lệch do các tổ chức, cá nhân chống đối tung ra không nhằm xây dựng hay góp ý cho giáo dục, mà nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước, kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trước những luận điệu đó, mỗi người dân cần tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, khách quan, không để bị dẫn dắt bởi các thông tin một chiều, thiếu căn cứ.
Cần nhận định đúng đắn rằng nền giáo dục Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và phát triển, còn khó khăn nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực to lớn và thành tựu đã đạt được. Việc phê phán, góp ý mang tính xây dựng là cần thiết, song những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sạch trơn, mang động cơ chính trị xấu xa cần được nhận diện và kiên quyết phản bác để bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin xã hội và tương lai của thế hệ trẻ.
