“TINH HOA” KHÔNG PHẢI LÀ NHÃN MÁC – PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRƯỚC ĐẠI HỘI XIV

Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác cán bộ luôn trở thành trọng tâm chú ý của dư luận. Lợi dụng thời điểm này, một số cá nhân ở bên ngoài hệ thống, trong đó có Lê Anh, tiếp tục đưa ra những luận điệu mang tính suy diễn và quy chụp, cho rằng việc lựa chọn “tinh hoa cán bộ” thực chất chỉ là “tái chế quyền lực” trong một vòng khép kín. Dưới vỏ bọc phản biện, những lập luận ấy chứa đựng nhiều sai lệch về nhận thức, ngụy biện về logic và ác ý về chính trị, cần được nhìn nhận thẳng thắn.

  1. Cố tình đánh tráo giữa “phát hiện sai phạm” và “thất bại của cơ chế”

Luận điệu nêu ra con số lớn cán bộ bị kỷ luật, xử lý hình sự trong thời gian qua để suy diễn rằng cơ chế tuyển chọn “tinh hoa” là sai lầm. Đây là sự đánh tráo bản chất.

Trong bất kỳ hệ thống chính trị nào, đặc biệt là một đảng cầm quyền với quy mô lớn như Đảng Cộng sản Việt Nam, việc phát hiện, xử lý sai phạm không phải bằng chứng của sự suy đồi, mà là dấu hiệu cho thấy cơ chế tự kiểm soát quyền lực đang vận hành ngày càng hiệu quả. Nếu cơ chế “khép kín” và “bao che” như Lê Anh mô tả, thì những vụ việc lớn, những cán bộ cấp cao “ngã ngựa” đã không bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Nói cách khác, việc xử lý nhiều cán bộ không chứng minh cơ chế chọn người sai, mà chứng minh quyết tâm làm trong sạch bộ máy, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.

  1. Ngụy biện “an toàn chính trị” để bôi nhọ tiêu chuẩn cán bộ

Khái niệm “an toàn chính trị” trong bài viết bị cố tình bóp méo thành sự trung thành phe phái, im lặng, xu nịnh. Đây là cách xuyên tạc thô thiển.

Trong công tác cán bộ của Đảng, “an toàn chính trị” trước hết và trên hết là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, trung thành với lợi ích quốc gia – dân tộc, không dao động trước khó khăn, không bị tác động bởi lợi ích nhóm hay thế lực bên ngoài. Đó không phải là “im lặng đúng lúc”, càng không phải là “đứng về đúng phe”, bởi trong Đảng không tồn tại phe phái chính trị đối lập theo nghĩa mà các nhà bình luận chống đối cố tình áp đặt.

Việc đánh đồng kỷ luật, tổ chức, nguyên tắc với “đàn áp cá tính độc lập” là một lối ngụy biện quen thuộc, nhằm gieo rắc nghi ngờ về bản chất của tổ chức Đảng.

  1. Hiểu sai – hoặc cố tình hiểu sai – về giám sát xã hội

Luận điệu cho rằng công tác nhân sự “quyết định trong phòng kín”, “không chịu trách nhiệm trước cử tri” là cách áp đặt mô hình chính trị khác vào thực tiễn Việt Nam, rồi từ đó kết luận sai lầm.

Ở Việt Nam, giám sát xã hội đối với cán bộ không chỉ diễn ra tại thời điểm bầu cử, mà là quá trình liên tục thông qua:

  • Giám sát của tổ chức Đảng các cấp;
  • Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
  • Giám sát của Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc;
  • Và đặc biệt là giám sát của nhân dân và báo chí.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, chính dư luận xã hội, phản ánh của nhân dân là một kênh quan trọng giúp phát hiện, xử lý sai phạm. Việc phủ nhận toàn bộ cơ chế ấy để quy về “phòng kín” chỉ cho thấy cái nhìn phiến diện hoặc cố ý bôi đen.

  1. Đánh tráo khái niệm “giống hệ thống” với “phù hợp hệ thống”

Một điểm then chốt trong bài viết là câu hỏi mang tính dẫn dụ: “Hệ thống có đang tự chọn ra những người giống mình nhất?”. Đây là một câu hỏi mị dân, đánh đồng sự phù hợp về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc với sự đồng dạng máy móc.

Bất kỳ hệ thống chính trị nào cũng cần những con người chia sẻ giá trị nền tảng, tôn trọng kỷ luật và mục tiêu chung. Điều đó không đồng nghĩa với triệt tiêu sáng tạo hay độc lập tư duy. Ngược lại, trong khuôn khổ kỷ luật, Đảng luôn khuyến khích đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm – điều đã được thể hiện rõ qua nhiều chủ trương lớn trong thời gian qua.

  1. Ý đồ thực sự: gieo hoài nghi để phủ định tính chính danh

Xuyên suốt luận điệu của Lê Anh là một thông điệp ngầm: Đảng không thể tự chọn người tốt, mọi “tinh hoa” đều giả tạo, mọi chỉnh đốn rồi cũng lặp lại. Đây không phải là phản biện xây dựng, mà là phủ định sạch trơn, nhằm làm xói mòn niềm tin chính trị trước thềm Đại hội XIV.

Nếu thật sự quan tâm đến cải cách thể chế, người viết đã phải đề xuất giải pháp khả thi trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, thay vì chỉ gieo ra những câu hỏi hoài nghi và kết luận bi quan.

Kết luận

“Tinh hoa cán bộ” không phải là nhãn mác bất biến, càng không phải là sản phẩm “tái chế quyền lực” như luận điệu xuyên tạc. Đó là một quá trình lựa chọn, sàng lọc, thử thách và tiếp tục chỉnh sửa, trong đó việc phát hiện và xử lý sai phạm là bộ phận tất yếu của một hệ thống đang tự làm mới mình.

Trước thềm Đại hội XIV, điều cần cảnh giác không phải là những tiêu chuẩn “quá đẹp”, mà là những diễn ngôn đẹp lời nhưng độc hại, núp bóng phản biện để gieo rắc hoài nghi, phủ nhận nỗ lực tự đổi mới của cả một hệ thống chính trị.

 

Bình Luận

Bình Luận