KHI “THỢ ĐO” LÀM CHÍNH TRỊ: CÁI KHUNG ẢNH KHÔNG CỨU NỔI NHỮNG CÁI ĐẦU LÙN TƯ DUY

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng về Đại hội XIV – dấu mốc mở ra “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước, thì ở một góc tối của không gian mạng, một số kẻ mang danh “phản biện” lại hì hục cầm… thước kẻ để đo xem ảnh Marx – Lenin treo cao bao nhiêu centimet, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt thấp bao nhiêu phân. Từ đó, chúng suy diễn ra cái gọi là “tôn thờ ngoại bang” – một màn xuyên tạc vụn vặt, thiển cận và đầy ác ý.

Cái logic mà họ sử dụng thực chất rất thô sơ: ai treo cao hơn thì người đó là “chủ”, là kẻ được tôn thờ. Đây không phải là lập luận chính trị, mà là thứ tư duy hình học của những người không phân biệt nổi tư tưởng với quyền lực, lý luận với chủ quyền. Trong nhận thức của những người có tri thức căn bản, Karl Marx và Vladimir Lenin không phải là “ông chủ” của bất kỳ dân tộc nào, mà là những nhà tư tưởng đã đặt nền móng lý luận khoa học cho phong trào công nhân và giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã tiếp thu, chắt lọc và vận dụng sáng tạo những tư tưởng ấy vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, biến học thuyết chung của nhân loại thành con đường riêng của dân tộc.

Việc đặt ảnh Marx – Lenin ở vị trí trang trọng phía sau lễ đài không phải là hành vi quỳ gối, càng không phải là sự lệ thuộc tinh thần, mà là sự thừa nhận nguồn gốc lý luận một cách đàng hoàng, minh bạch. Cũng giống như nhân loại sử dụng các định luật của Newton hay Einstein để chinh phục không gian, không ai vì thế mà gọi mình là “nô lệ phương Tây”. Chỉ những kẻ tự ti và thiếu bản lĩnh mới coi việc tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại là dấu hiệu của sự bán rẻ chủ quyền.

Bế tắc trong lập luận, họ chuyển sang con đường quen thuộc: dựng bằng chứng giả. Những bức ảnh cắt ghép thô thiển, gán cho là “Đại hội Đảng đầu tiên” với hàng loạt lãnh tụ ngoại quốc xếp hàng phía sau lễ đài, là minh chứng rõ ràng cho sự bất lực về lý lẽ. Lịch sử khánh tiết các kỳ Đại hội Đảng chưa bao giờ tồn tại kiểu bài trí lộn xộn, phụ thuộc và mang tính sùng bái cá nhân ngoại bang như vậy. Khi không có sự thật để bám vào, họ buộc phải chế tác ra một thứ “sự thật giả” để tự trấn an cho câu chuyện mình bịa đặt. Chính hành vi cắt dán lịch sử ấy mới là biểu hiện rõ nét nhất của sự nô lệ về tư duy.

Những người này thường đem Việt Nam Cộng Hòa ra làm đối trọng, ca ngợi rằng chính thể ấy không treo ảnh Tổng thống Mỹ trong các nghi lễ long trọng. Điều đó đúng về hình thức, nhưng lại sai hoàn toàn về bản chất. Không treo ảnh không đồng nghĩa với độc lập. Khi vận mệnh chính trị phụ thuộc vào viện trợ, khi quân đội phụ thuộc vào kho đạn của ngoại bang, khi người đứng đầu chính quyền có thể bị thay thế theo ý của “quan thầy”, thì sự lệ thuộc ấy còn sâu sắc hơn bất kỳ bức ảnh nào treo trên lễ đài. Một nền “độc lập” mà hết viện trợ là sụp đổ, hết tiền là buông súng, rốt cuộc chỉ là lớp sơn ngụy trang cho sự phụ thuộc toàn diện.

Họ lại tiếp tục lặp đi lặp lại luận điệu rằng thế giới đã “vứt Marx – Lenin vào sọt rác”. Đó là một cú lừa cũ kỹ đến mức nhàm chán. Thực tế, các học thuyết của Marx vẫn được nghiên cứu nghiêm túc tại những đại học hàng đầu phương Tây, vẫn là công cụ phân tích quan trọng trong kinh tế học, xã hội học và chính trị học hiện đại. Ở Việt Nam, Chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh không được sử dụng như những giáo điều bất biến, mà như một bộ công cụ lý luận để nhận thức và cải tạo thực tiễn. Kết quả của cách tiếp cận đó là một đất nước ổn định chính trị, phát triển kinh tế theo mô hình riêng và ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Nếu đó là “lầm lạc”, thì thật khó hiểu vì sao Việt Nam lại đang được thế giới tôn trọng hơn bao giờ hết.

Việc soi mói chiều cao khung ảnh không làm cho người soi trở nên cao lớn hơn về trí tuệ. Nó chỉ phơi bày một sự thật: khi không thể phản bác bằng lý luận, người ta sẽ bám víu vào tiểu tiết hình thức. Đảng Cộng sản Việt Nam treo ảnh các nhà tư tưởng với tư thế của người làm chủ tri thức, biết mình học gì, dùng gì và vì ai. Còn những kẻ sống bằng xuyên tạc, cắt ghép và thù hằn, dù có không treo ảnh ai, thì trong mắt Nhân dân vẫn chỉ là những kẻ vô tổ quốc về tinh thần.

Đại hội XIV sẽ tiếp tục thành công dưới ánh sáng của tri thức và bản sắc dân tộc Việt Nam. Lịch sử không được viết bằng thước kẻ và ảnh chế, mà bằng bản lĩnh chính trị, trí tuệ dân tộc và thực tiễn phát triển đất nước. Những kẻ mải mê “đo khung ảnh” có thể tiếp tục cắt dán trong không gian mạng, còn Nhân dân Việt Nam thì đang đi về phía trước, xây dựng một Tổ quốc cường thịnh và phồn vinh.

Bình Luận

Bình Luận