PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “BỐN KHÔNG” – CÁI NHÌN PHIẾN DIỆN VỀ BẦU CỬ TẠI VIỆT NAM

Vừa mới đây, trên trang “Luật khoa tạp chí” xuất hiện bài viết với tiêu đề giật gân về một cuộc bầu cử “bốn không” tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào bản chất và thực tế pháp luật, chúng ta sẽ thấy đây chỉ là những màn “chữ nghĩa” nhằm xuyên tạc bản chất dân chủ của hệ thống chính trị Việt Nam.
- Không có đảng đối lập không có nghĩa là không có dân chủ
Việc đánh đồng “đa đảng” mới là “dân chủ” là một sự áp đặt máy móc về tư tưởng.
Thực tế: Hệ thống chính trị Việt Nam vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Sự đồng thuận xã hội là nền tảng cốt lõi thay vì sự đấu đá, chia rẽ giữa các phe phái thường thấy ở nhiều quốc gia đa đảng.
Quyền tranh cử: Hiến pháp Việt Nam quy định rõ mọi công dân đủ tiêu chuẩn đều có quyền ứng cử. Việc người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ nhất định (và có xu hướng tăng lên qua các kỳ) cho thấy sự cởi mở và tính đại diện rộng rãi của Quốc hội, nơi tập trung trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, chứ không phải là sân khấu riêng của một nhóm người.
- Tự do báo chí nằm ở trách nhiệm, không phải ở hình thức sở hữu
Lập luận cho rằng chỉ có “báo chí nhà nước” là thiếu khách quan.
Bản chất: Tại Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp và cơ quan nhà nước. Điều này đảm bảo báo chí phục vụ lợi ích chung của cộng đồng thay vì phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư nhân hay các nhóm lợi ích tài chính đứng sau giật dây.
Vai trò: Trong các kỳ bầu cử, báo chí đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phản biện, giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên để cử tri lựa chọn.
- Giám sát bầu cử bằng sức mạnh của toàn dân
Cái gọi là “không có giám sát độc lập” là sự phủ nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc và chính nhân dân.
Cơ chế giám sát: Việt Nam có hệ thống giám sát đa tầng, từ Hội đồng bầu cử Quốc gia đến các tổ chức chính trị – xã hội và đặc biệt là sự giám sát trực tiếp của cử tri tại hòm phiếu.
Sự minh bạch: Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai với sự chứng kiến của đại diện cử tri. Chẳng có sự giám sát nào “độc lập” và khách quan hơn chính sự giám sát của những người trực tiếp cầm lá phiếu bầu lên người đại diện cho mình.
- Công khai tài sản: Hiểu đúng về quy trình pháp lý
Việc rêu rao “tỷ lệ công khai tài sản là 0%” là một sự xuyên tạc trắng trợn về quy trình.
Quy định: Theo Luật Bầu cử và Luật Phòng, chống tham nhũng, tất cả ứng cử viên đều phải kê khai tài sản, thu nhập. Bản kê khai này được niêm yết công khai tại nơi công tác và nơi cư trú của ứng cử viên để cử tri và nhân dân giám sát.
Sự thật: Việc không công khai tràn lan trên mạng xã hội hay báo chí đại chúng không có nghĩa là không công khai. Nó được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình pháp luật để vừa đảm bảo quyền giám sát của cử tri, vừa bảo mật thông tin cá nhân theo quy định.
Những luận điệu “bốn không” thực chất là nỗ lực vô vọng nhằm phủ nhận thành quả của một hệ thống đang ổn định và phát triển. Đừng để những con số thống kê bị bóp méo dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.
