SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ANH HÙNG YÊU NƯỚC VÀ BÈ LŨ BÁN NƯỚC
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biết bao anh hùng đã ngã xuống để gìn giữ non sông đất nước. Dù kẻ thù có mạnh đến đâu, hung tàn như thế nào hay đứng trước những danh lợi và quyền lực mà kẻ thù hứa hẹn, họ đều không hề khuất phục. Chúng ta có thể kể đến như Trần Bình Trọng thời nhà Trần khi bị quân xâm lược Nguyên Mông bắt được và dụ hàng, ông đã kiên quyết không khuất phục và khảng khái trả lời “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vưong đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi” trước khi bị kẻ thù sát hại; anh hùng Lý Tự Trọng khi mới 17 tuối đứng trước phiên tòa xét xử của thực dân Pháp; luật sư bào chữa cho anh xin tòa mở lượng khoan hồng vì anh chưa đến tuổi thành niên và cho rằng hành động không suy nghĩ. Nhưng anh đã chối từ và khẳng định: “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích Cách mạng, tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn đế hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thế là con đường Cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng, nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông cũng cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi”; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi đã kiên quyết không khai đồng đội mặc cho những đòn roi và nhận đủ những nhục hình, tra tấn mà Mỹ – Ngụy có thể dùng. Trước phiên tòa anh đã nói thẳng vào mặt kẻ thù “Còn giặc Mỹ, không ai có hạnh phúc cả”. Khi bị đưa ra pháp trưòng xử bắn anh từ chối bịt mắt rồi nói “Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi”, giây phút cuối cùng, anh dõng dạc hô to: “Hãy nhớ lấy lời tôi/ Đả đảo để quốc Mỹ/ Đả đảo Nguyên Khánh/ Hồ Chí Minh muôn năm/ Hồ Chí Minh muôn năm/Việt Nam muôn năm! Đó chỉ là một phần trong số các anh hùng của dân tộc Việt Nam, còn rất nhiều những người con khác của Tổ quốc đã anh dũng, hiên ngang, bất khuất thà chết chứ không chịu làm nô lệ trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Họ mãi là những tấm gương sáng đế con cháu đời đời noi theo.
Ảnh: Nguyễn Văn Trỗi trước giây phút bị xét xử
Tuy nhiên trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng không thiếu những kẻ vì ham muốn quyền lực, hưởng thụ vinh hoa phú quý phù dung mà bán rẻ lương tâm, nối giáo cho kẻ thù, chắp tay dâng Tổ quốc cho giặc. Đó là Trần Ích Tắc, hoàng tử nhà Trần, khi quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta đã đem cả gia đình đi hàng giặc, được vua Mông Nguyên là Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc vương, chờ ngày đưa về nước làm “vua bù nhìn” cho chúng. Khi quân Nguyên bị đánh bại, Trần Ích Tắc phải phiêu bạt cùng giặc về phưong Bắc, cuối cùng chết ở xứ người, bị nhà Trần gạch tên ra khỏi dòng họ, gọi là “Ả Trần”, bị đời đời phỉ nhổ; Ngô Đình Diệm là kẻ ham mê quyền lực, để đạt được quyền lực vào tay mình đã không ngần ngại “quỳ gối” xưng thần trước Đế quốc Mỹ, hắn đã được như mong đợi, hàng trăm nghìn lính Mỹ đã được đưa sang Việt Nam để giúp Diệm củng cố quyền lực, để trả ơn Mỹ, Diệm đã thẳng tay đàn áp phong trào yêu nước, hàng nghìn chiến sỹ Cách mạng, trí sỹ, nhân dân yêu chuộng hòa bình đã bỏ mình dưới máy chém của Diệm bởi đạo luật 10 – 59, hàng triệu người dân Việt Nam phải ly tán và sống trong bom đạn
Thế nhưng kết cục của Diệm đó là cái chết nhục nhã trong cuộc đảo chính bởi chính những tay sai của hắn và đứng đằng sau là Mỹ, những kẻ mà Diệm đã “quỳ gối” để đưa vào Việt Nam. Sau khi “trừ khử” được Diệm đến lượt Nguyễn Văn Thiệu “bợ đít” Mỹ tiến hành những cuộc thảm sát, đàn áp phong trào yêu nước tại Việt Nam. Trải qua những ngày tháng chiến đấu gian khổ vả khốc liệt, quân và dân từng bước đánh đuổi quân xâm lược giữ vững non sông đất nước, đúng như lời Bác Hồ đã dạy “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ”, sau khi Mỹ “cút” thì ngụy quân, ngụy quyền như rắn mất đầu, chúng điên cuồng chống trả, và rồi cũng đến lượt Thiệu ôm 20 tấn vàng lên máy bay bỏ trốn. Cùng với Thiệu đó là hàng nghìn tên phản quốc đã vượt biên tha hương tới xứ “cờ hoa” thiên đường mà chúng mơ ước.
Kết quả của những kẻ phản bội Tổ quốc là điều đã được báo trước, quyền lực và điạ vị của chúng chỉ được những kẻ xâm lược dựng lên để đàn áp, bóc lột, đô hộ dân tộc. Những danh vọng, quyền lực nhất thời mà chúng giành được chỉ là “phù du sớm nở tối tàn”, một đất nước, một dân tộc yêu chuộng hòa bình không bao giờ có chỗ cho những kẻ bán nước. Chúng là nỗi ô nhục nghìn năm của cả dân tộc Việt Nam. Cái cuối cùng mà chúng có được chỉ là những tháng ngày tha hương ăn bám ở nơi xứ người, xin bố thí từ những kẻ đã dựng lên chúng.
