TÔN ĐỨC THẮNG – Người cộng sản kiên trung, bất khuất
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/8/1888 – 20/8/2019, chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu – người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Suốt cả cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch tôn Đức Thắng mong muốn được góp sức mình cho đất nước, giải phóng dân tộc. Bị địch bắt giam nhưng tinh thần Người không hề suy sụp, ở trong lao tù Người vẫn một lòng hướng về Tổ quốc, vẫn mong muốn tiếp tục sự nghiệp Cách mạng, giải phóng quê hương.
Tháng 12 năm 1928, Tôn Đức Thắng cùng một số đồng chí khác bị địch bắt tại Sài Gòn . Tại Khám lớn Sài Gòn mật thám Pháp đã dụ dỗ, mua chuộc rồi đến cực hình, tra tấn nhưng tất cả những thủ đoạn của chúng đã không khuất phục được người con kiên trung, bất khuất của Tổ quốc. Không khai thác được gì từ người chiến sỹ Cộng sản kiên trung, ngày 27/6/1929 chúng đã lập phiên tòa Đề hình Sài Gòn và tuyên án Tôn Đức Thắng 20 năm tù khổ sai. Một năm sau chúng đã đày Người về nhà tù Côn Đảo, nơi được coi là “địa ngục trần gian”, tại đây chúng muốn mượn tay những tên tù anh chị khét tiếng tàn ác, giết người không ghê tay để tiêu diệt, mài mòn nhuệ khí của người Cộng sản kiên trung này. Nhưng với bản chất hiền lành, chân chất, từng trải, có sự hiểu biết rộng, biết tiếng Pháp…Tôn Đức Thắng đã cảm hóa được đám tù lưu manh, được họ tôn trọng gọi là anh Hai Thắng.
Cũng tại nơi “địa ngục trần gian” này Tôn Đức Thắng đã cùng với các đồng chí ở ban I thành lập chi bộ đặc biệt, cùng với những người cộng sản kiên trung như vậy, chi bộ Côn Đảo đã quyết định cho ra đời tờ báo Ý kiến chung, để tuyên truyền , giác ngộ, tổ chức quần chúng, đoàn kết đấu tranh đòi quyền lợi cho những người tù chính trị. Với những hoạt động tích cực của mình, Tôn Đức Thắng đã bị kẻ thù nhốt ở xà lim số 15, cho ăn lạt (không có muối) trong hai tuần rồi tống giam vào hầm xay lúa, đây được coi là “địa ngục trần gian” trong nhà tù. Là nơi giam giữ tù phạm nguy hiểm, mỗi cặp tù nhân phải mang chung một cặp cùm nặng 10kg, ở đây cứ ba cặp tù nhân mới quản nổi một cối xay. Vì cối làm bằng thùng rượu bằng gỗ cưa đôi, trong đắp đất sét, có găm răng cối; còn nỏ và giằng cối làm bằng gỗ lim dài 2 mét, đường kính 20cm nên rất nặng nề, chưa kể vừa làm lại vừa bị tên cạp rằng (Caporal) đánh đập tàn nhẫn, thêm vào đó việc thủ tiêu, tra tấn, đánh đập diễn ra thường xuyên nên mối thù giữa cặp rằng và tù nhân là rất lớn. Với âm mưu thâm độc của mình thực dân Pháp đã đưa Tôn Đức Thắng làm “cặp rằng” thay cho tên cặp rằng vừa bị giết nhằm chia rẽ, phân hóa giữa tù chính trị và tù thường, tăng sự căm thù, mượn tay tù anh chị để giết đồng chí Tôn Đức Thắng. Nhưng chúng đã lầm, tại đây Tôn Đức Thắng không những không bị căm gét, giết hại mà đồng chí đã phân phối công việc một cách hài hòa, dễ chịu nhất cho những người tù khổ sai, cảm phục những tay tù anh chị, giáo dục, tăng cường mối đoàn kết của những người tù.
Ở Côn Đảo, Tôn Đức Thắng còn tham gia rất nhiều cuộc đấu tranh chống lại chế độ lao tù. Đặc biệt là cuộc tổng bãi thực ngày 18/6/1936, ở banh I sau đó nhanh chóng lan ra các banh khác. Trong cuộc đấu tranh này, Tôn Đức Thắng là người đã đi vận động, tuyên truyền để thống nhất ý chí, hành động và cũng là người trực tiếp tham gia đội bảo vệ cuộc đấu tranh. Chính nhờ nhân cách ấy, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, bất khuất, dũng cảm ở người chiến sỹ cộng sản trung kiên ấy mà nhiều người đã được cảm hóa. Tôn Đức Thắng là người đi đầu trong những cuộc đấu tranh, bất chấp sự tra tấn, đánh đập dã man từ kẻ thù. Tôn Đức Thắng sừng sững như vách sắt tường đồng, kiên cường hứng chịu đòn roi cho đồng chí, đồng đội. Máu đã đổ, thịt đã nát nhưng người tù ấy, người chiến sỹ cộng sản ấy vẫn đứng lên. Với chỉ bốn câu thơ, nhà thơ Viễn Phương đã diễn tả tấm lòng mênh mông, bác ái, kiên trung của người chiến sỹ cộng sản kiên trung Tôn Đức Thắng!
“Tấm lưng trần Bác Tôn cũng như muôn triệu tấm lưng trần khác
Cũng chỉ thịt da xương máu con người
Nhưng bởi Bác mênh mông hồn biển lớn
Nên tấm lưng trần hóa hồng ngọc, hóa mặt trời”.
