“Gửi những kẻ đầu không có óc”
Thanh Tùng
Những ngày này cách đây 42 năm về trước, tôi cũng như bao người khác cùng trang lứa với tôi, tuy còn nhỏ, nhưng mỗi khi bố, anh, chị của tôi bật radio để nghe tin chiến thắng trên chiến trường Miến Nam, trong tôi lại dấy lên niềm tự hào, đặc biệt, ngày 30/4/1975, ngày đất nước hoàn toàn được độc lập, non sông thu về một mối, tuy chưa hiểu nhiều về gía trị của chiến thắng, xong trong tôi cũng dâng lên niềm tự hào về chiến thắng, về sự hy sinh anh dũng của anh bộ đội Giải phóng quân. Tuy không sinh ra và lớn lên ở Miến Nam, không trực tiếp chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, mà đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nguỵ quân, nguỵ quyền gây ra đối với người dân Miền Nam, nhưng tôi và những người dân Miền Bắc, cũng phải hứng chịu những đau thương tang tóc mà chiến tranh đem lại, đó là tiếng máy bay của quân thù gầm rít trên bầu trời, đó là tiếng bom nổ chói tái mà ở trong hầm trú ẩn chúng tôi phải bịt tai lại và sau mỗi lần như thế, nhiều người dân vô tội lại bị chết và bị thương vì bom đạn của quân thù. Chính vì thế khát khao được sống trong hoà bình, tự do là mơ ước của tôi và biết bao người và để có được khát vọng đó, dân tộc Việt Nam, đã phải hy sinh máu, xương, để dành độc lập, tự do, bằng chiến thắng mùa xuân năm 1975, đó là bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng Cách mạng, không những của dân tộc Việt Nam mà cả những người có lương tri trên thế giới.
Chiến tranh đã lùi xa 42 năm, đất nước đã có biết bao nhiều thay đổi kỳ tích, kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, điều đó chúng ta phải cám ơn thế hệ cha, anh chúng ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, những giá trị lịch sử đó là điều chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau không thể quên và không thể phủ nhận được.
Những ngày này, có nhiều người lính Mỹ đến Việt Nam thăm lại chiến trường xưa, nơi mà họ đã tham gia vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, họ rất ân hận và sám hối vì những tội lỗi họ đã gây ra đối với nhân dân Việt Nam và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam, để xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Ấy thế mà đâu đó có những kẻ mang dòng máu Việt Nam lại có tiếng nói lạc lõng, xa lạ, những kẻ vong ơn, bội nghĩa; ăn cháo, đá bát, cứ gần đến ngày 30/4, chúng lại hằn học, coi đó là ngày “Quốc hận” để chúng tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử; kích động những người nhẹ dạ cả tin, nghe theo chúng để tụ tập gây rối làm mất an ninh trật tự; chúng phủ nhận thắng lợi của chiến thắng mùa xuân 1975… chúng là ai? Đó là những kẻ, lúc chiến tranh thì làm tay sai cho kẻ thù, để bắn giết vào đồng bào mình, khi thất thủ thì chạy trốn, nơi đất khách quê người, để tiếp tục chống phá đất nước, rồi có những kẻ sinh ra và lớn lên trong hoà bình được ăn , được học nhưng chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà kẻ xấu bên ngoài bố thí cho, được chúng kích động, bơm vá, quay lại phê phán lịch sử, nói xấu đất nước, chống đối chính quyền… Thật đáng xấu hổ và đáng lên án cho những kẻ, mang danh là người Việt Nam, nhưng “đầu lại không có óc”
