NGHỊ QUYẾT: “CHÌA KHÓA THỂ CHẾ” VÀ BẢN THIẾT KẾ CHO SỰ HƯNG THỊNH QUỐC GIA

Quan điểm cho rằng “chưa có đất nước nào giàu lên bằng Nghị quyết” không chỉ là một sự nhìn nhận hời hợt mà còn cho thấy sự thiếu hụt kiến thức về khoa học quản trị quốc gia và lịch sử kinh tế thế giới. Thực tế, không có một “kỳ tích” phát triển nào trên thế giới là kết quả của sự ngẫu nhiên; chúng đều khởi nguồn từ những bản thiết kế chiến lược, những cam kết chính trị mạnh mẽ mà tại Việt Nam được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết. Nghị quyết không trực tiếp cầm cày hay đứng máy, nhưng nó chính là “chìa khóa thể chế” để giải phóng sức lao động, bảo vệ quyền tài sản và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Phủ nhận vai trò của Nghị quyết chính là phủ nhận quyền năng của tư duy định hướng – thứ tách biệt giữa một quốc gia phát triển có lộ trình với một nền kinh tế vận hành tự phát và manh mún.
Hãy nhìn vào bài học từ các quốc gia láng giềng để thấy sức mạnh của những bản kế hoạch chiến lược. Hàn Quốc từ một đống đổ nát sau chiến tranh đã trở thành cường quốc kinh tế nhờ vào sự thực thi nghiêm túc các Kế hoạch Phát triển Kinh tế 5 năm – vốn chính là những “Nghị quyết” của Chính phủ thời bấy giờ . Kế hoạch lần 1 và 2 của họ đã tập trung vốn vào hạ tầng và công nghiệp nặng, giúp GDP tăng trưởng vượt bậc ở mức 7,8% và 12,4%, đưa thu nhập đầu người tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn . Tương tự, Singapore không thể trở thành trung tâm tài chính toàn cầu nếu không có các “Sách trắng” và Kế hoạch Kinh tế Chiến lược (SEP) năm 1991, vạch rõ lộ trình nâng cấp từ lao động giá rẻ sang nền kinh tế tri thức và công nghệ . Những văn bản này là cơ sở để Chính phủ kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút hàng tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia, đưa GDP đầu người tăng trưởng tới 2.800% trong vài thập kỷ .
Ngay tại Việt Nam, lịch sử đã chứng minh giá trị xoay chuyển vận mệnh dân tộc của những quyết sách đúng đắn. Nghị quyết 10 (Khoán 10) năm 1988 chính là minh chứng đanh thép nhất: chỉ bằng một văn bản thay đổi tư duy quản lý, trao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân, Việt Nam đã bứt phá từ một nước thiếu đói triền miên trở thành cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nếu không có Nghị quyết Đại hội VI năm 1986 về Đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp và thừa nhận kinh tế nhiều thành phần, chúng ta đã không thể có được hàng triệu doanh nghiệp tư nhân và sự hiện diện của các tập đoàn FDI quy mô lớn như hiện nay. Nghị quyết chính là nguồn năng lượng giải phóng các nguồn lực đang bị kìm hãm bởi những rào cản tư duy cũ kỹ.
Trong bối cảnh hiện nay, Nghị quyết 79 về Kinh tế Nhà Nước và Nghị quyết 68 về Kinh tế tư nhân đang đóng vai trò là “trụ đỡ” để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết 68 được coi là “tuyên ngôn tự do” bảo vệ quyền tài sản và khát vọng doanh nhân, đặt mục tiêu hình thành ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Song song đó, yêu cầu của Thủ tướng về mức tăng trưởng trên 10% cho các tập đoàn nhà nước trong năm 2026 không phải là một con số áp đặt, mà là mệnh lệnh hành chính để các “đầu tàu” đang nắm giữ 29% GDP phát huy tối đa tiềm năng. Kết quả lãi kỷ lục của các đơn vị như PVN, Viettel hay các ngân hàng quốc doanh trong năm 2025 là minh chứng sống động rằng khi cơ chế được khơi thông theo tinh thần Nghị quyết, nguồn lực sẽ tự nhiên sinh sôi nảy nở và tạo ra sự giàu có thực sự cho đất nước. Phủ nhận Nghị quyết là phủ nhận bản thiết kế của sự thịnh vượng mà cả dân tộc đang nỗ lực thực hiện.
