ĐỪNG ĐỂ SỰ DỐI TRÁ VÀ MÊ TÍN CHE LẤP LỊCH SỬ HÀO HÙNG CỦA NGƯỜI JRAI

Trước hết, cần phải khẳng định ngay rằng câu chuyện về “Vua Siu At” và “Tiểu Vương quốc Jrai” được lan truyền trong bài viết trên là một sản phẩm hư cấu, hoàn toàn không có giá trị lịch sử và chứa đựng những mưu đồ chính trị đen tối. Trong văn hóa và lịch sử truyền thống của người Jrai cũng như các dân tộc Tây Nguyên, chưa bao giờ tồn tại một hình thái nhà nước phong kiến tập quyền với biên giới, quân đội và vua chúa cai trị theo kiểu phương Bắc hay phương Tây. Các vị Pơtao (thường gọi là Vua Lửa, Vua Nước) thực chất là những thủ lĩnh tinh thần, giữ vai trò tối thượng trong tín ngưỡng cầu mưa, cúng tế thần linh chứ không phải là những ông vua nắm quyền lực chính trị, quân sự để điều binh khiển tướng đi xâm chiếm hay giữ nước. Việc dựng lên hình tượng một ông vua cầm quân đánh trận là sự bóp méo thô thiển, lợi dụng sự thiếu thông tin của một bộ phận người đọc để gieo rắc tư tưởng ly khai.
Sự ngô nghê và phi lý của bài viết còn thể hiện rõ qua luận điệu cho rằng “Vua Bảo Đại và người Kinh xúi giục, lợi dụng Pháp”. Đây là một sự đảo ngược lịch sử trắng trợn không thể chấp nhận được. Ai cũng biết trong thời kỳ thuộc địa, thực dân Pháp là kẻ đi xâm lược, nắm quyền sinh sát và cai trị toàn bộ Đông Dương, còn triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ chỉ còn là hư vị. Chính người Pháp đã thực hiện chính sách “Chia để trị” thâm độc, lập ra các quy chế riêng cho Tây Nguyên nhằm ngăn cản sự giao lưu và đoàn kết giữa người Kinh và người Thượng. Thật nực cười khi cho rằng người dân thuộc địa (người Kinh) lại có quyền năng “xúi giục” hay “cầm đầu” quan thầy Pháp đi đánh trận. Luận điệu này cố tình lờ đi bản chất xâm lược của thực dân Pháp để chuyển hướng sự thù hận vào người Kinh.
Nguy hiểm hơn, bài viết còn tuyên truyền mê tín dị đoan một cách mù quáng khi miêu tả chiến thắng chống Pháp bằng “lời cầu nguyện” và “phép màu” khiến quân địch “lăn ra đất”. Cách kể chuyện hoang đường mang màu sắc kiếm hiệp này là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến xương máu của cha ông người Jrai. Lịch sử đã chứng minh, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đánh thắng thực dân Pháp là nhờ tinh thần yêu nước quật cường, nhờ sự mưu trí dũng cảm, nhờ bẫy chông, hầm hào và đặc biệt là nhờ sự đoàn kết, sát cánh cùng bộ đội Cụ Hồ trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Những anh hùng như Núp, Wừu… là minh chứng sống động cho tinh thần ấy, chứ không phải là những thầy pháp dùng bùa chú để chiến đấu.
Cuối cùng, câu chuyện thêu dệt về việc người Kinh “ám sát cướp Kiếm Thần” và kết luận “chúng tôi và Pháp đã bại trong tay Kinh” đã lộ rõ bộ mặt thật của kẻ viết bài. Bằng cách tự đặt mình vào phe của thực dân Pháp – kẻ xâm lược đất nước – để đối đầu với dân tộc Việt Nam, tác giả bài viết đã công khai tư tưởng phản động, đi ngược lại lợi ích của đồng bào. Mục đích cuối cùng của những câu chuyện bịa đặt về “Vua Siu At” hay những oán thù gươm giáo này không gì khác ngoài việc kích động hận thù dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết Kinh – Thượng vốn đã được xây đắp bằng mồ hôi và xương máu qua bao thế hệ. Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, tôn trọng những giá trị văn hóa tâm linh thực sự của người Jrai nhưng kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ đầy ác ý này.
