BẢN CHẤT CON NGƯỜI “DƯƠNG VĂN MÌNH”

Như đã rõ, Dương Văn Mình sinh năm 1961, ở xã Yên Hương (nay là xã Yên Lâm), huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Y là đối tượng từng có tiền án, tiền sự tổ chức hoạt động trái phép tôn giáo ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Được xác định là chủ mưu đứng sau việc dựng lên những “nhà đòn”, luôn tìm cách vẽ ra những hoạt động mê tín, tà đạo để lôi kéo, dụ dỗ hàng ngàn người Mông đi theo.

Xuất hiện vào năm 1989, với các luận điệu mê tín, phản khoa học và đầy chất “điên rồ” như: “Năm 2000, Trái đất nổ tung hay tự cho rằng mình được Chúa Giê Su nhập vào, ai theo y thì cái gì cũng có, muốn gì được nấy, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh…”

Đối tượng Dương Văn Mình

          Từ đấy, Dương Văn Mình tự cho mình là giáo chủ, người đứng đầu đi lừa gạt đồng bào Mông kém hiểu biết tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng,… để kiếm tiền từ các hoạt động cúng bái, lừa bịp quần chúng. Năm 1990, Dương Văn Mình bị kết án 05 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân” và “Tuyên truyền mê tín dị đoan”.

Sau khi ra tù, vẫn thói quen cũ hắn lại tiếp tục lừa bịp quần chúng đồng bào dân tộc Mông. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dương Văn Mình đã đi khắp nơi trong ngoài địa phương, tiếp tục chỉ đạo số cầm đầu, cốt cán của tà đạo này lừa bịp, khống chế quần chúng nhằm hình thành cái gọi là “đạo Dương Văn Mình” với ý nghĩa hắn được tôn sùng như chúa Giê Su.

Bản chất thật của Dương Văn Mình thể hiện ở một số điểm sau:

Thứ nhất, Dương Văn Mình là kẻ lừa đảo và trục lợi cá nhân: Bằng những lời nói khéo léo, ngon ngọt của hắn đã lợi dụng những đồng bào người Mông vùng sâu, vùng xa, kém hiểu biết để “phủ đầu”, “dắt mũi”  đi phá thờ cúng tổ tiên, bán lúa, ngô, trâu, bò, lợn,… để “cống nộp” cho hắn. Hàng ngày đến “nhà đòn” tập hợp, vận động bà con để cầu nguyện hoặc nghe chúng tuyên truyền về nhà nước Mông. Ngoài ra, hắn còn sáng tác nhiều bài hát ca ngợi tà đạo này và được sử dụng như “thánh ca” trong các buổi lễ. Thực chất chúng không có giáo lý căn bản, kinh thánh của một tôn giáo chính thống nào và là sự pha trộn giữa những yếu tố hoang tưởng, mê tín dị đoan với những hiểu biết lệch lạc về đạo Thiên chúa, Tin lành.

Thứ hai, Dương Văn Mình có đạo đức, lối sống tha hoá, biến chất, đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục của đồng bào dân tộc Mông. Hắn đã lập ra nhiều “nội quy” lạ cho sinh hoạt sống của đồng bào thiểu số người Mông như “Quy ước thôn Ngòi Sen” (ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), nhưng chính y lại tự mâu thuẫn hành động ngược lại. Hắn khuyên dụ người Mông đi theo chúa trời trong tôn giáo lạ của hắn thì khi bị bệnh tật sẽ tự khỏi, nhưng chính hắn hiện nay đang phải điều trị suy tim, suy thận. Mặt khác, hắn coi thường nhân phẩm, tính mạng của bà con dân tộc Mông như việc tổ chức cho phụ nữ xuống suối tắm để rửa tội và buộc họ phải ngủ với hắn; nhiều người ốm không được đi bệnh viện, hắn bắt ở lại để hắn cầu hồn và cuối cùng đã bị chết. Hắn và đồng bọn tuyên truyền mọi người không được quan hệ nam nữ bất chính nhưng chính hắn lại quan hệ bất chính với Đào Thị Sỹ (em vợ), cùng bỏ trốn đến thôn Nà Héng, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng ăn ở với nhau như vợ chồng, trái với thuần phong, mỹ tục và đạo đức.

Lực lượng chức năng và chính quyền tham gia tháo dỡ “nhà đòn” xây dựng trái phép

          Những luận điệu tuyên truyền của tà đạo này không chỉ nhằm phá vỡ những tiến bộ trong kinh tế – xã hội, văn hóa của người Mông trong những năm vừa qua mà còn cản trở trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Mông. Sử dụng đồng bào Mông nhằm gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như vụ biểu tình, tập trung đông người tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đưa đơn yêu cầu chính quyền công nhận “Tín ngưỡng Dương Văn Mình” hay việc tạo dựng “nhà đòn”, khi lực lượng chức năng tổ chức dỡ bỏ thì các đối tượng xấu đã huy động nhiều người trong thôn bản cắt cử canh gác, ngăn cản, đe dọa cán bộ xã và lực lượng chức năng. Sau đó những người bị xúi giục còn kéo lên xã, huyện, tỉnh và về thủ đô Hà Nội để khiếu kiện, đòi dựng trả lại nhà đòn, cho rằng đó là nét văn hóa của người Mông. Qua thời gian thực tế cho thấy đời sống của người dân theo tà đạo này ngày càng khó khăn, đồng bào Mông không chăm lo sản xuất, con cái nghỉ học nhiều. Nhiều người ốm, đói và có người đã chết.

Hoạt động của Dương Văn Mình đã bị Hội Thánh Tin Lành miền Bắc phản bác và không công nhận. Do đó, việc chính quyền không công nhận và chủ trương xóa bỏ là phù hợp với luật pháp, phù hợp với nguyện vọng của người Mông và các tôn giáo chính thống. Với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho đồng bào, giúp ngăn chặn các hoạt động hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là số đối tượng cầm đầu tổ chức tà đạo Dương Văn Mình, giúp đồng bào hiểu rõ tính chất nguy hiểm, loại bỏ ảnh hưởng của loại tà đạo này trong đời sống xã hội, vạch trần bản chất của “giáo chủ Dương Văn Mình” đem lại cuộc sống phồn thịnh cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi tà đạo này nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng.

Bình Luận

Bình Luận