TÔI NGHĨ, HÃY ĐỂ 328 EM THI XONG… NHƯNG SỰ THẬT THÌ KHÔNG THỂ CHỜ

Thú thật, những ngày qua tôi cũng có lúc nghĩ rằng: thôi thì hãy để 328 học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại cho xong đã. Các em đã quá mệt mỏi rồi.

Một kỳ thi quan trọng, đáng lẽ chỉ có chuyện học hành, điểm số và cánh cửa tương lai, bỗng nhiên lại trở thành tâm điểm của một vụ việc mà các em có thể chẳng phải là người tạo ra.

Tôi nghĩ đến cảnh những đứa trẻ bước vào phòng thi với bao nhiêu áp lực. Bên ngoài là dư luận. Là những lời bàn tán. Là những câu hỏi chưa có lời giải. Là những ánh mắt nghi ngờ mà có thể chính các em cũng không biết mình phải đối diện thế nào.

Vì thế, nếu nói rằng nên để các em thi xong rồi hãy tính tiếp, tôi hiểu và thậm chí có phần đồng tình.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ: thi xong rồi thì sao? Chúng ta có thể chờ các em thêm vài ngày. Nhưng sự thật thì có thể chờ được bao lâu? Tôi không muốn 328 em học sinh phải gánh thêm áp lực từ một vụ việc mà các em chưa chắc đã có lỗi.

Nhưng tôi cũng không muốn vì thương các em mà chúng ta vô tình né tránh những câu hỏi mà xã hội có quyền được biết.

Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ cần phải nói thật rõ điều này. Bảo vệ học sinh không có nghĩa là bảo vệ mọi hành vi xảy ra trong kỳ thi. Nhân văn với học sinh không có nghĩa là nhân nhượng với sai phạm. Và ngược lại, yêu cầu làm rõ sai phạm cũng không có nghĩa là chúng ta được phép quy chụp cả 328 em học sinh.

Tôi nghĩ, chính ở chỗ này mới cần sự tỉnh táo. Nếu một em không làm gì sai, em ấy cần được bảo vệ. Nếu một em có hành vi vi phạm, em ấy phải chịu trách nhiệm theo quy định. Nếu một giáo viên vi phạm, phải xử lý giáo viên. Nếu có phụ huynh móc nối, phải làm rõ trách nhiệm của phụ huynh.

Không thể gom tất cả vào một chữ “328”. Bởi 328 là một con số. Còn phía sau con số ấy là 328 hoàn cảnh, 328 gia đình, 328 tương lai. Nhưng phía sau vụ việc cũng là quyền lợi của hàng triệu thí sinh khác trên cả nước.

Những em đã ngồi trong phòng thi, tự làm từng câu hỏi, tự chịu trách nhiệm với từng điểm số của mình. Tôi nghĩ đến các em ấy nữa.

Nếu chúng ta nói rằng phải nhân văn với 328 học sinh, thì cũng cần nhân văn với những học sinh ở những nơi khác đã miệt mài học tập và thi cử bằng chính năng lực của mình. Sự công bằng không thể chỉ được nhìn từ một phía.

Tôi càng nghĩ càng thấy, có lẽ điều chúng ta cần không phải là lựa chọn giữa “nhân văn” và “minh bạch”. Chúng ta cần cả hai.

Hãy để 328 em thi lại.

Hãy để các em bước vào phòng thi trong tâm thế bình tĩnh nhất có thể. Đừng công kích, đừng miệt thị, đừng gọi tên hay quy chụp bất kỳ học sinh nào khi chưa có kết luận chính thức. Nếu có thể, hãy để các em được yên ổn hoàn thành kỳ thi. Nhưng sau đó, hoặc song song với quá trình ấy, câu chuyện về trách nhiệm vẫn phải được làm rõ.

Ai sai? Sai ở đâu? Sai đến mức nào? Ai phải chịu trách nhiệm? Và quan trọng nhất: kết quả của những thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận sẽ được xử lý thế nào?

Đó không phải là những câu hỏi ác ý. Đó là những câu hỏi của sự công bằng. Tôi cũng không nghĩ rằng cứ phải công khai tất cả danh tính ngay lập tức mới gọi là minh bạch. Pháp luật có những giới hạn của nó.

Quá trình điều tra cũng có những yêu cầu riêng. Những người chưa được chứng minh là có hành vi vi phạm thì không thể bị biến thành đối tượng để dư luận kết tội.

Điều tôi mong muốn chỉ đơn giản là: cơ quan chức năng hãy nói cho xã hội biết sự thật đến đâu thì nói đến đó, cái gì chưa thể công bố thì nói rõ vì sao chưa thể công bố, và cuối cùng phải có một câu trả lời đầy đủ cho những câu hỏi mà dư luận đang đặt ra.

Bởi khoảng trống thông tin rất dễ trở thành mảnh đất cho suy đoán. Mà khi suy đoán xuất hiện, người chịu thiệt cuối cùng đôi khi lại chính là những học sinh vô tội. Có một điều tôi vẫn nghĩ mãi. Có thể chúng ta cho rằng việc công bố kết quả điều tra trước kỳ thi lại sẽ khiến các em thêm áp lực. Vậy thì hãy cân nhắc thời điểm công bố.

Có thể chúng ta sợ các em bị ảnh hưởng tâm lý. Vậy thì hãy bảo vệ các em khỏi sự công kích của dư luận. Nhưng đừng vì thế mà để người dân có cảm giác rằng sự thật phải đứng sau quyền lợi của một nhóm người nào đó.

Bởi một nền giáo dục tử tế không chỉ dạy học sinh cách đạt điểm cao. Nó còn phải dạy rằng điểm số chỉ có ý nghĩa khi nó được tạo ra bằng sự trung thực.

Và một xã hội tử tế cũng vậy. Chúng ta có thể thương một đứa trẻ. Có thể cho các em thêm một cơ hội. Có thể tạo điều kiện để các em làm lại một kỳ thi bị ảnh hưởng bởi sai phạm của người lớn. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải trả lời một câu hỏi rất đơn giản:

Sự thật là gì? Tôi từng nghĩ rằng, cứ để 328 em thi xong rồi hãy nói. Bây giờ tôi vẫn nghĩ nên giảm tối đa áp lực cho các em trước kỳ thi. Nhưng tôi không còn nghĩ rằng “để thi xong rồi nói” có nghĩa là có thể tạm gác sự minh bạch sang một bên.

Có lẽ cách đúng nhất là: Để các em thi bằng một tâm thế bình yên nhất. Để cơ quan điều tra làm việc bằng sự thận trọng nhất. Và để sự thật cuối cùng được công bố bằng sự minh bạch nhất. Không ai nên bị kết tội khi chưa có căn cứ. Nhưng cũng không ai nên được miễn trách nhiệm chỉ vì chúng ta muốn câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ đó mới là sự nhân văn mà chúng ta cần.

Nhân văn với những đứa trẻ không có lỗi. Công bằng với những người đã thi bằng năng lực thật. Và nghiêm minh với những ai đã làm tổn thương sự công bằng của một kỳ thi.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *