GIÁO SƯ ẤU TRĨ
Crocodile
Là một công dân Việt Nam đã từng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì phải có quyền lợi và nghĩa vụ xây dựng vào bảo vệ đất nước, Tổ quốc, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến những em học sinh tiểu học cũng đã suy nghĩ được như vậy, một điều hiển nhiên được khẳng định bằng hàng ngàn năm lịch sử xây dựng, và phát triển của đất nước, dân tộc ta. Thế nhưng, vẫn có những “thể loại” người sinh ra tại Việt Nam nhưng không coi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là vinh dự của một công dân Việt Nam, lòng ganh ghét, đố kị, sự bất mãn từ những tình tiết vụn vặt trong cuộc sống, hoặc từ những đồng tiền bẩn thỉu của các đối tượng phản động, những thứ đó đã làm lu mờ đầu óc của họ, họ sẵn sàng làm mọi việc để xuyên tạc sự thật chống phá Nhà nước, gây ra sự thiệt hại nặng nề về kinh tế, xã hội đối với đất nước. Thời xưa cũng có và bây giờ cũng không hiếm, một trong số đó phải kể đến Ông “giáo sư ấu trĩ” Phạm Minh Hoàng, tôi gọi “giáo sư ấu trĩ” bởi một điều là ông ta đã là giáo sư nhưng cách suy nghĩ của ông ấy không khác nào một đứa trẻ con lên hai, chỉ biết “bi, bô” theo người lớn, dễ bị dụ dỗ bằng vài cái kẹo ngọt, và thường la làng “ăn vạ” khi bị la mắng. Ông Hoàng là một trường hợp như vậy. Đôi điều về ông Hoàng, có thể bạn chưa biết:
Phạm Minh Hoàng, sinh ngày 8/8/1955 tại Bà Rịa- Vũng Tàu, là con của một viên chức cao cấp thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn, chế độ VNCH. Năm 1973, ông ta sang Pháp du học và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Khoa học ứng dụng, sau đó, nhập quốc tịch Pháp. Trong khoảng thời gian này, với tư tưởng bất mãn, Phạm Minh Hoàng đã nhiều lần viết bài, gửi cho một số tờ báo, tập chí của các hội đoàn người Việt chống đối ĐCSVN ở Pháp, xuyên tạc cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi tham gia Đảng Việt Tân năm 1998, Hoàng xin thủ tục quay về Việt Nam. Với chính sách hòa hợp dân tộc, kêu gọi máu mủ Kiều bào Việt Nam trở về cội nguồn nên năm 2000, Nhà nước ta vẫn tạo điều kiện cho Hoàng trở về. Sau đó, Hoàng còn được tạo điều kiện làm giảng viên hợp đồng tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM.
Tưởng chừng, với tất cả nỗ lực, tạo mọi điều kiện tốt nhất để con dân Việt từ khắp thể giới trở về để sinh sống, đóng góp vào sự phát triển của Tổ quốc. Thế nhưng, với cách suy nghĩ của mình, Hoàng thấy đây là dịp may để quay về thực hiện âm mưu công kích, chống phá Nhà nước. Tư đó, Hoàng đã có rất nhiều hoạt động xuyên tạc, chống phá Nhà nước Việt Nam, phục vụ ý đồ đen tối của tổ chức Việt Tân. Hoàng đã từng bị kết án với tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Vừa rồi, Hoàng bị tước Quốc tịch Việt Nam, như trên tôi đã nói, Hoàng là người lớn mà như đứa trẻ con, bắt đầu “ăn vạ”, cùng với sự cổ xúy của bè lũ phản động, thì Hoàng càng khẳng định chắc nịch: “Tôi là công dân nước Việt Nam”, nhưng ông “giáo sư ấu trĩ” ơi, đã quá muộn cho ông rồi, ông ta không chịu hiểu, hoặc cố tình không chịu hiểu rằng: là một công dân Việt Nam thì phải tuân thủ theo đúng Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vậy bề ngoài ông ta “ăn vạ” như thế, nhưng ông ta có tự hỏi lại bản thân là mình có xứng đáng hay không?
Theo Khoản 1 Điều 31, Luật quốc tịch Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thể bị tước Quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi gây phương hai nghiêm trọng đến nền độc lập dân tộc, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hoặc đến uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Căn cứ theo khoản 2 Điều 31 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008: “Người đã nhập Quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 của Luật này dù cư trú ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu có hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”
Chính vì vậy, việc ông Hoàng bị tước Quốc tịch là đúng với quy định và luật pháp Việt Nam. Ông Phạm Minh Hoàng không xứng đáng là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngược lại đất nước cũng không chấp nhận những người như vậy là công dân Việt Nam.
