ĐÁNH ĐỒNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN VỚI THỂ CHẾ – MỘT THỦ PHÁP TUYÊN TRUYỀN THIẾU CƠ SỞ

Những ngày gần đây, tổ chức Việt Tân tiếp tục tung ra luận điệu cho rằng: “Trước đây công an là thanh gươm, lá chắn của chế độ. Ngày nay, công an chính là chế độ”, đồng thời suy diễn rằng lực lượng Công an đang thay thế vai trò của các tổ chức chính trị khác trong hệ thống chính trị.

Hình ảnh bài viết trên trang của tổ chức phản động Việt Tân

Thoạt nghe có vẻ như một nhận định mang tính “phân tích”, nhưng thực chất đây chỉ là cách cắt ghép hiện tượng để phục vụ mục đích tuyên truyền, đánh đồng bản chất của một lực lượng với cả một thể chế.

Trước hết, cần phân biệt rõ lực lượng Công an là một bộ phận của bộ máy nhà nước, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, chứ không phải là một thực thể đứng ngoài hay đứng trên hệ thống chính trị. Trong bất kỳ quốc gia nào cũng đều có lực lượng thực thi pháp luật, có quân đội, có cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia. Việc một số cán bộ công an được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị hoặc cơ quan hành chính là vấn đề về công tác cán bộ, không đồng nghĩa với việc lực lượng Công an “thay thế chế độ” hay “trở thành chế độ”.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, không hiếm trường hợp sĩ quan quân đội, cảnh sát hoặc người từng làm trong lĩnh vực an ninh đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo. Điều đó phản ánh sự lựa chọn nhân sự dựa trên tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ ở từng giai đoạn, chứ không phải bằng chứng cho thấy bộ máy nhà nước bị “công an hóa”.

Thứ hai, lập luận của Việt Tân cố tình bỏ qua nguyên tắc vận hành của hệ thống chính trị. Theo quy định hiện hành, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đều hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân công cán bộ được thực hiện theo quy trình của cơ quan có thẩm quyền. Không thể chỉ dựa vào việc một số vị trí do người có xuất thân từ lực lượng Công an đảm nhiệm để suy diễn rằng cả hệ thống đã bị thay thế.

Đó là một lỗi lập luận rất phổ biến: lấy một phần để quy kết cho toàn bộ.

Thứ ba, Việt Tân luôn có xu hướng diễn giải mọi thay đổi về tổ chức, nhân sự theo hướng tiêu cực nhằm tạo cảm giác rằng đất nước đang rơi vào khủng hoảng thể chế. Đây là cách xây dựng một “câu chuyện” hơn là đưa ra một phân tích khách quan. Bởi nếu thực sự muốn đánh giá vai trò của bất kỳ lực lượng nào, cần dựa trên các tiêu chí như hiệu quả quản trị, mức độ tuân thủ pháp luật, trách nhiệm giải trình và kết quả phục vụ xã hội, thay vì chỉ dựa trên xuất thân nghề nghiệp của một số cán bộ.

Điều đáng nói hơn là chính những luận điệu kiểu này thường hướng đến việc làm xói mòn niềm tin của người dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Khi một lực lượng bị quy kết bằng những khẩu hiệu cực đoan, người đọc rất dễ bị dẫn dắt theo cảm xúc thay vì xem xét bản chất sự việc.

Một xã hội pháp quyền cần có quyền giám sát, phản biện và góp ý đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Nhưng phản biện phải dựa trên sự thật, chứng cứ và lập luận chặt chẽ. Việc biến các hiện tượng riêng lẻ thành kết luận mang tính tuyệt đối về cả một lực lượng hay cả một thể chế không phải là phản biện, mà là một dạng tuyên truyền mang tính định hướng.

Có thể có những cán bộ vi phạm và cần xử lý nghiêm minh; có thể có những chính sách cần tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, từ đó suy diễn rằng “công an chính là chế độ” hay “mọi quyền lực đều nằm trong tay công an” là một bước nhảy logic không có cơ sở.

Một lập luận muốn thuyết phục phải dựa trên chứng cứ. Còn một khẩu hiệu chỉ dựa trên sự quy chụp thì dù được lặp lại nhiều lần cũng không thể thay thế được sự thật.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *