PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “VIỆT NAM MỞ CỬA VỀ KINH TẾ NHƯNG ĐÓNG CỬA TƯ DUY NÊN CHỈ THÀNH CÔNG CHỪNG MỰC”
Trong thời đại bùng nổ thông tin, không khó để bắt gặp những phát ngôn được cố tình gắn nhãn “nhận định khách quan”, nhưng thực chất lại dựng lên các tiền đề sai lệch và suy diễn phiến diện. Luận điệu cho rằng: “Việt Nam mở cửa về kinh tế nhưng đóng cửa tư duy nên chỉ thành công một cách chừng mực; nếu không khai phóng và luôn chà đạp phẩm giá con người thì Việt Nam sẽ không thể vươn mình” là một ví dụ điển hình.

Thoạt nghe, phát ngôn này có vẻ “trăn trở” cho tương lai đất nước, nhưng bản chất lại là chiêu trò “lập lờ đánh lộn con đen” nhằm phủ nhận thành tựu Đổi mới và hạ thấp vị thế của Việt Nam. Chiếu theo thực tiễn lịch sử và các số liệu phát triển khách quan, nhận định trên hoàn toàn vô căn cứ.
Phát ngôn trên cố tình dùng cụm từ cảm tính “đóng cửa tư duy” mà không hề đưa ra bất kỳ tiêu chí đo lường hay luận cứ khoa học nào. Để đánh giá tư duy phát triển của một quốc gia, phải nhìn vào chính sách, cải cách thể chế và tầm nhìn chiến lược.
Nói Việt Nam “đóng cửa tư duy” là sự mù tịt về thực tiễn và phủ nhận lịch sử. Nếu đóng cửa tư duy, làm sao Việt Nam có thể dũng cảm từ bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ năm 1986? Làm sao một quốc gia từng bị bao vây cấm vận lại chủ động hội nhập sâu rộng, trở thành thành viên của WTO và tham gia 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP?
Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, xác định đây là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” và đặt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính là minh chứng đanh thép cho sự đột phá về tư duy. Cùng với các chính sách chuyển đổi số, kinh tế xanh và thu hút công nghệ cao, sự chuyển dịch linh hoạt này đã đập tan cái gọi là “đóng cửa tư duy”.
Việc gán cho những bước tiến kỳ diệu của Việt Nam cái nhãn “thành công một cách chừng mực” là thái độ phủ nhận trắng trợn công sức của hàng chục triệu người dân.
Cần nhìn vào xuất phát điểm: Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực. Quy mô nền kinh tế mở rộng liên tục, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng chục lần. Hàng chục triệu người thoát nghèo — một kỳ tích được Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên Hợp Quốc ghi nhận là điểm sáng toàn cầu.
Chỉ số phát triển con người, tuổi thọ, trình độ giáo dục và cơ sở hạ tầng đều thay đổi vượt bậc. Không một quốc gia nào từ đổ nát chiến tranh có thể đạt được sự chuyển dịch sâu rộng như vậy nếu chỉ “thành công chừng mực”. Đó là những dữ liệu lịch sử có thật, không thể bị xóa bỏ bằng vài dòng nhận xét cảm tính.
Quy chụp Việt Nam “luôn chà đạp phẩm giá con người” là sự vu khống trắng trợn, phỉ báng hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tôn trọng và bảo vệ quyền con người là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 dành riêng Chương II để khẳng định toàn diện các quyền con người, quyền công dân. Mọi chính sách phát triển kinh tế – xã hội đều hướng đến mục tiêu cao nhất: Không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều này thể hiện qua các chương trình giảm nghèo bền vững, bảo hiểm y tế toàn dân, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.
Tự mãn là kẻ thù của phát triển, nhưng Việt Nam chưa bao giờ tự mãn. Đảng và Nhà nước luôn thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về thể chế, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực để đề ra giải pháp đột phá. Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết chiến lược đều thể hiện tinh thần không né tránh tồn tại, chủ động đổi mới để đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng sự chủ động, sáng tạo và phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tộc.
Những phát ngôn sử dụng khái niệm mù mờ như “đóng cửa tư duy”, “chà đạp phẩm giá” thực chất chỉ là góc nhìn hẹp hòi, cố tình nhắm mắt trước thực tiễn. Phản biện những quan điểm sai trái không có nghĩa là phủ nhận khó khăn, nhưng những thành quả đạt được trong 40 năm Đổi mới là không thể phủ nhận. Luận điệu “mở cửa kinh tế nhưng đóng cửa tư duy” hoàn toàn là một kết luận phiến diện, sai lệch và hoàn toàn đi ngược lại thực tế phát triển của Việt Nam.
