CHÍ PHÈO… DỐC ĐỎ

Vũ Đại, quê nhà gian khó,

Dân làng quê nghèo, bữa đói bữa no.

Chí Phèo vốn sống bơ vơ,

Ăn vạ, rách mặt, kiếm cơm qua ngày.

Qua làng Dốc Đỏ ngày nay,

Có nhà Tiến Vũ, thấy ngay lắm tiền.

Xưa kia Tiến lấy vợ Miền,

Cùng nhau buôn bán, kiếm tiền nuôi con.

Chẳng như những vợ chồng son,

Được dăm ba bữa, hắn quên ân tình.

Buôn quặng, hắn nợ triền miên,

Bán nhà bán cửa, hắn điên vì tiền.

Tù tội hắn cũng liên miên,

Với năm tiền sự, hắn liền ăn thua.

Một lần “gây rối” chưa nguôi,

“Thi hành công vụ”, hắn “chơi” hai lần.

Dần dà, hắn hóa hư thân,

Hắn đi buôn quặng, “hai lần” gặp ma.

Hai lần bị bắt rồi tha,

Với hai tiền sự, hắn la khắp trời.

Rồi hắn sinh thói hận đời,

Hắn lê la khắp đất trời Tuyên Quang.

Hắn “rình”, hắn “chụp” loăng quăng,

Lấy làm chứng cứ, để mang tống tiền.

Dân ta cổ vũ nhiệt tình,

Coi hắn là kẻ “anh hùng” thời nay.

Đâu ngờ cái mặt “lợn quay”,

Là tên đểu giả, là tay “cáo chồn”.

Bây giờ hắn đã về đồn,

Chỉ vì cái tật “làm tiền” hành dân.

Cho chừa cái tội bất nhân,

Làm ăn láo toét… về chăn kiến rồi!

Bình Luận

Bình Luận