KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC TẦM NHÌN 2030 – 2130 THÀNH “VIỄN TƯỞNG”

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến cố tình diễn giải sai lệch việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, giai đoạn 2030–2130. Một số cách diễn giải mang tính quy chụp, cho rằng đây là “viễn tưởng”, “vẽ ra tương lai quá xa”, thậm chí đặt vấn đề rằng hoạch định tầm nhìn dài hạn là xa rời những vấn đề thực tế trước mắt.

Cách nhìn này đã đánh tráo bản chất của vấn đề.

Việc xác lập tầm nhìn dài hạn không đồng nghĩa với việc bỏ qua những nhiệm vụ trước mắt. Ngược lại, một quốc gia muốn phát triển bền vững cần đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ trước mắt, trung hạn và dài hạn; trong đó, mục tiêu dài hạn giữ vai trò định hướng để các quyết sách hôm nay có tính nhất quán, hạn chế tư duy ngắn hạn và bảo đảm sự phát triển liên tục qua nhiều thế hệ.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 17/6/2026, nội dung được đặt ra là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930–2030), đồng thời định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030–2130). Đây là hoạt động tổng kết, nghiên cứu và hoạch định chiến lược, không phải một “lời hứa” về những thành tựu có thể đạt được ngay lập tức.

Muốn hướng tới tương lai, trước hết phải nhìn lại lịch sử, đánh giá khách quan những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Trên cơ sở đó mới có thể xác định những định hướng phát triển phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, việc đề cập tầm nhìn đến năm 2130 cần được đặt trong tổng thể quá trình tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; không thể giản lược thành một vài câu nói riêng lẻ để tạo ra cách hiểu sai lệch.

Một quốc gia không thể chỉ hoạch định tương lai trong phạm vi một vài năm. Những vấn đề như phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực, quốc phòng – an ninh, xây dựng kết cấu hạ tầng hay nâng cao vị thế quốc gia đều cần được nhìn nhận trong tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn càng xa càng đòi hỏi các quyết sách hiện tại phải cụ thể, thiết thực, có lộ trình và được kiểm chứng bằng kết quả thực tiễn.

Tầm nhìn dài hạn cũng không có nghĩa là trì hoãn việc giải quyết những vấn đề hiện tại. Trái lại, các mục tiêu dài hạn chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn. Những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ an ninh quốc gia vẫn phải được giải quyết từng ngày, từng năm.

Do đó, việc lấy một mốc thời gian xa như năm 2130 để giễu cợt, phủ nhận hoặc quy kết rằng đó là “ảo tưởng” là cách tiếp cận thiếu khách quan. Điều cần quan tâm không phải là một con số đứng riêng lẻ, mà là cách một quốc gia xác định mục tiêu, lựa chọn con đường phát triển và từng bước biến mục tiêu thành hiện thực.

Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia đều xây dựng các chiến lược phát triển với tầm nhìn hàng chục năm, thậm chí xa hơn. Đây là yêu cầu bình thường của công tác hoạch định chiến lược quốc gia. Việt Nam cũng cần có tầm nhìn dài hạn để chủ động chuẩn bị trước những biến đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ, kinh tế thế giới, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và những thách thức mới đối với sự phát triển đất nước.

Vì vậy, cần tỉnh táo trước những cách diễn giải cố tình cắt xén, tách rời một phát biểu khỏi bối cảnh chung để tạo ra nhận thức sai lệch. Tầm nhìn 2030–2130 không thay thế cho các nhiệm vụ trước mắt, mà là một phần của tư duy chiến lược nhằm xác định hướng đi lâu dài của đất nước.

Phản biện xã hội là cần thiết, nhưng phản biện phải dựa trên thông tin đầy đủ, lập luận khách quan và tôn trọng sự thật. Việc biến một định hướng nghiên cứu, tổng kết và hoạch định chiến lược thành nội dung để xuyên tạc hoặc kích động tâm lý hoài nghi không giúp giải quyết bất kỳ vấn đề thực tế nào.

Điều quan trọng nhất là nhìn nhận các chủ trương, định hướng phát triển bằng thái độ khách quan, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống và đánh giá bằng thực tiễn. Một đất nước muốn phát triển bền vững không chỉ cần giải quyết tốt công việc của hôm nay, mà còn phải có trách nhiệm chuẩn bị cho tương lai của nhiều thế hệ mai sau./.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *