PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG DÂN

Gần đây, trên mạng xã hội, cụ thể là tài khoản Facebook “Phú Thái” thường xuyên chia sẻ các bài viết phản đối chủ trương đánh giá, xếp hạng công dân, cho rằng đây là hành động phủ nhận bình đẳng, đi ngược tinh thần Tuyên ngôn Độc lập và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những quan điểm này thoạt nhìn có vẻ “bảo vệ nhân quyền”, nhưng thực chất là đánh tráo khái niệm một cách có chủ ý, gây hiểu sai nghiêm trọng về bản chất của pháp luật và Nhà nước pháp quyền.

Thứ nhất, các quan điểm phản đối đã cố tình đánh tráo giữa bình đẳng về nhân quyền và bình đẳng trong hành vi xã hội. Tuyên ngôn Độc lập khẳng định rằng “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”, nhưng khẳng định này nói về quyền con người bẩm sinh, chứ không hề đồng nghĩa với việc mọi hành vi trong xã hội đều được đối xử y hệt nhau, bất kể đúng hay sai. Trong bất kỳ nhà nước pháp quyền nào, người tuân thủ pháp luật và người vi phạm pháp luật không thể bị đặt vào cùng một vị trí pháp lý, cũng như người có đóng góp cho xã hội không thể hưởng mức ưu đãi giống với người phá hoại trật tự xã hội. Nếu cho rằng mọi sự khác biệt trong đối xử đều là “phủ nhận bình đẳng”, thì toàn bộ hệ thống pháp luật hình sự, cơ chế khen thưởng – kỷ luật, cũng như các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép hành nghề đều trở thành hành vi “vi phạm Tuyên ngôn Độc lập”. Cách suy luận này rõ ràng phi logic và không thể chấp nhận. Bình đẳng không bao giờ có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm.

Thứ hai, việc “xếp hạng” hay đánh giá công dân không đồng nghĩa với việc phân loại giá trị con người. Một ngụy biện phổ biến trong các bài viết là cố tình đánh đồng giữa việc đánh giá hành vi, mức độ tuân thủ pháp luật của cá nhân với việc phân chia con người thành các tầng bậc nhân phẩm. Trên thực tế, pháp luật từ trước đến nay luôn ghi nhận sự khác biệt giữa hành vi tốt và hành vi xấu, đồng thời áp dụng những hậu quả pháp lý tương ứng. Cơ chế này chưa bao giờ biến người vi phạm pháp luật thành “công dân hạng thấp” về mặt nhân phẩm hay tước bỏ tư cách con người của họ. Pháp luật chỉ xử lý hành vi, chứ không “chấm điểm nhân tính”, và việc cố tình nhập nhằng hai khái niệm này là sai lầm về mặt lý luận.

Thứ ba, quyền con người không phải là “phần thưởng”, nhưng việc thực thi quyền trong đời sống xã hội luôn gắn với những điều kiện pháp lý nhất định. Một số quyền là tuyệt đối, như quyền sống hay quyền được tôn trọng nhân phẩm, nhưng rất nhiều quyền khác chỉ có thể được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Quyền đi lại có thể bị hạn chế khi cá nhân vi phạm pháp luật, quyền kinh doanh phụ thuộc vào việc tuân thủ các điều kiện và quy định, còn quyền tự do ngôn luận cũng bị giới hạn khi xâm hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Những giới hạn này không phải là sự phủ nhận nhân quyền, mà là nguyên tắc phổ biến trong mọi nhà nước pháp quyền.

Vậy có thể khẳng định rằng, việc cố tình quy kết đánh giá, xếp hạng công dân là phủ nhận bình đẳng hay đi ngược Tuyên ngôn Độc lập là cách lập luận sai về bản chất, lệch về pháp lý và nguy hiểm về nhận thức. Tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập là bảo vệ quyền con người, nhưng đồng thời cũng đặt nền tảng cho một xã hội có kỷ cương, nơi quyền luôn đi liền với nghĩa vụ và trách nhiệm. Không có bất kỳ nhà nước pháp quyền nào tồn tại nếu mọi hành vi đều được đối xử như nhau, bất kể đúng hay sai, bất kể có tuân thủ pháp luật hay không.

Cần nhấn mạnh rằng, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có đánh giá hay không, mà nằm ở việc đánh giá dựa trên tiêu chí nào, có minh bạch hay không và có cơ chế kiểm soát quyền lực hay không. Tranh luận chính sách phải xoay quanh việc hoàn thiện pháp luật, ngăn ngừa lạm quyền và bảo đảm công bằng, chứ không phải phủ nhận toàn bộ công cụ quản lý xã hội bằng những lập luận cảm tính và suy diễn cực đoan.

Việc lan truyền các quan điểm đánh tráo khái niệm, lợi dụng các giá trị thiêng liêng như Tuyên ngôn Độc lập hay tư tưởng Hồ Chí Minh để phủ nhận kỷ cương pháp luật không những không bảo vệ nhân quyền, mà còn làm suy yếu nền tảng nhận thức pháp quyền của xã hội. Một xã hội văn minh không thể được xây dựng trên sự nhập nhằng giữa quyền và nghĩa vụ, giữa tự do và vô kỷ luật.

Vì vậy, mỗi người cần tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, phân biệt rõ giữa phản biện chính sách mang tính xây dựng với những quan điểm xuyên tạc, cực đoan, gây nhiễu loạn nhận thức. Bảo vệ tinh thần bình đẳng không có nghĩa là phủ nhận trách nhiệm công dân, và bảo vệ quyền con người không đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước pháp quyền.

Bình Luận

Bình Luận