SỰ THẬT VỀ CÔNG KHAI TÀI SẢN: MINH BẠCH TRONG CƠ CHẾ, KHÔNG PHẢI LÀ “DIỄN KỊCH” ĐÁM ĐÔNG
Gần đây, trang “Nhật ký yêu nước” và một số tổ chức lưu vong lại tiếp tục nhai lại luận điệu cũ rích khi cho rằng việc ứng cử viên không công khai tài sản trước toàn dân là “bất minh”, là “nghịch lý”. Tuy nhiên, cái gọi là “phân tích” này thực chất là một sự đánh lận con đen, cố tình lờ đi quy trình kiểm soát quyền lực chặt chẽ của Nhà nước Việt Nam.


- Công khai tài sản có quy trình, không phải là “giấu kín”
Luận điệu cho rằng “0% ứng cử viên công khai tài sản” là một sự xuyên tạc trắng trợn về mặt khái niệm. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng và các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tất cả các ứng cử viên đều phải kê khai tài sản, thu nhập một cách chi tiết.
Bản kê khai này không được “cất trong tủ kính” như các đối tượng phản động rêu rao, mà được niêm yết công khai tại: Nơi công tác của người ứng cử; Nơi cư trú thường xuyên của người ứng cử; Các hội nghị cử tri nơi người ứng cử tiếp xúc với nhân dân.
Việc công khai tại các địa điểm này giúp những người trực tiếp gần gũi, hiểu rõ nhất về lối sống và tài sản của ứng cử viên có thể giám sát và phản hồi. Đây là cách làm thực chất, tránh việc công khai tràn lan trên mạng xã hội để các thế lực xấu lợi dụng cắt ghép, xuyên tạc thông tin cá nhân.
- Trách nhiệm giải trình trước Đảng và Pháp luật
Đối với các ứng cử viên là Đảng viên, họ còn chịu sự giám sát kép: Kỷ luật Đảng và Pháp luật Nhà nước.
Quy định số 69-QĐ/TW và các văn bản liên quan về kiểm tra, giám sát tài sản cán bộ diện Trung ương quản lý cực kỳ nghiêm khắc.
Việc kê khai gian dối không chỉ dẫn đến việc bị gạch tên khỏi danh sách ứng cử mà còn đối mặt với án kỷ luật, mất chức, thậm chí là xử lý hình sự (như chúng ta đã thấy qua hàng loạt vụ án “đốt lò” thời gian qua).
Nếu hệ thống thực sự “bao che” như lời xuyên tạc, thì tại sao hàng loạt cán bộ cấp cao, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, vẫn bị kỷ luật và xử lý vì những sai phạm liên quan đến tài sản và lối sống? Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho việc không có “vùng cấm” và không có “bức màn sắt” nào che đậy được sai phạm.
- Lá phiếu là quyền lợi, không phải “bổn phận một chiều”
Các thế lực phản động cố tình biến ngày bầu cử thành một “gánh nặng” bằng cách dùng từ “áp giải tinh thần”. Thực tế, đi bầu cử là quyền lợi tối cao để người dân trực tiếp tham gia xây dựng chính quyền. Thông tin về ứng cử viên (tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động) được công khai rộng rãi. Cử tri có quyền chất vấn trực tiếp tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Việc người dân đi bầu với tỷ lệ cao thể hiện niềm tin vào sự ổn định và mong muốn đóng góp cho đất nước, chứ không phải vì bị “thúc giục” như cách nhìn nhận lệch lạc của những kẻ luôn muốn đất nước bất ổn.
- Bản chất của sự xuyên tạc
Mục đích của trang “Nhật ký yêu nước” không phải là đòi hỏi sự minh bạch cho người dân, mà là: Hạ thấp uy tín của hệ thống chính trị. Gây chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân và Đảng. Tạo cớ để các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.
Sự minh bạch trong bầu cử ở Việt Nam được thực hiện dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý. Những con số 99% cử tri đi bầu là minh chứng cho sự đồng lòng, trong khi những luận điệu “0% công khai” chỉ là sản phẩm của những kẻ nhìn đời qua lăng kính đen tối và hằn học.
