Hãy giữ cho đất nước bình yên, để không phải hối tiếc!
Những cuộc biểu tình, bạo loạn hay cách mạng sắc màu đều có bàn tay của những “bậc thầy” lật đổ phương tây, thực hiện với một số quốc gia vốn có chủ trương, đường lối phát triển không theo quỹ đạo mà chúng mong muốn. Trong những năm gần đây, dưới sự giật dây của các thế lực hiếu chiến, đế quốc, bằng những chiêu bài, thủ đoạn tinh vi, chúng đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới lâm vào tình cảnh chiến tranh triền miên, đất nước không một ngày ngơi tiếng súng, cảnh giết chóc bạo lực diễn ra hàng ngày.
Ở Việt Nam, chúng ta những người đang được sống cuộc sống yên bình sau những năm tháng kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đều hiểu rằng, đất nước ta, chế độ này vẫn luôn là cái gai trong mắt thế lực tư bản phương tây. Việt Nam luôn là mục tiêu của các thế lực thù địch nhắm đến hòng lật đổ mô hình XHCN và Đảng cộng sản. Đây là thực tế và là vấn đề cần phải suy ngẫm, nhất là trong tình hình hiện nay khi công nghệ thông tin, mạng internet phát triển bùng nổ và được coi là phương tiện hữu dụng nhất để liên lạc, truyền tải, tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Đây cũng là phương tiện mà các thế lực thù địch, bọn phản động trong nước, bọn lưu vong hải ngoại đang ngày đêm triệt để lợi dụng để tuyên truyền chống phá. Nguy hiểm hơn khi chúng được thực hiện dưới sự hậu thuẫn của những bậc thầy lật đổ phương tây, bằng việc lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền kích động người dân tham gia vào các hoạt động phức tạp, biểu tình gây rối, bạo loạn chính trị tiến tới các cuộc cách mạng sắc màu hòng lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.
Nói về vấn đề này, xin lấy Syria làm một ví dụ: Đất nước Syria vốn là một quốc gia tươi đẹp nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, với cuộc sống bình yên, thơ mộng bởi những cảnh đẹp tự nhiên, những công trình tôn giáo kỳ vỹ với tiềm năng về dầu mỏ đã giúp nền kinh tế của đất nước này giữ được sự phát triển ổn định trong nhiều năm. Vậy mà khi những thế mạnh đó không theo một quỹ đạo mong muốn của phương Tây, khi các mỏ dầu của nước này thu hút sự chú ý thì ngay lập tức những kẻ thạo nghề hay còn gọi là chuyên gia, bậc thầy lật đổ đã nhắm đến, chúng kích động người dân xuống đường biểu tình chống chính phủ với nhiều lý do để đổ lỗi cho chính phủ Syria. Cuối cùng, làn sóng biểu tình “Mùa xuân Arab” năm 2011 đã khiến quốc gia này lâm vào tình trạng chiến tranh ác liệt và tranh giành quyền lực giữa các phe cánh.

(Ảnh mạng: Sự hoang tàn của Syria)
Một số tổ chức quốc tế đã thống kê tương đối về những thiệt hại kể từ khi bùng nổ chiến tranh tại quốc gia này cho đến nay như sau: Cuộc xung đột này đã làm từ 353.593 đến 498.593 người thiệt mạng từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2018; 7.000 trẻ em thiệt mạng; 2,1 triệu trẻ em tại Syria không đến trường; LHQ cũng ước tính vào khoảng 12 triệu người đã phải mất chỗ ở do cuộc chiến và hơn 5 triệu trong số họ, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã phải chạy sang các quốc gia khác và một phần ba dân số nước này sống dưới mức nghèo. Cho đến ngày nay, nhiều người dân Syria trong đó có cả những người đã từng tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn nhằm lật đổ chính phủ đã tỏ vẻ ân hận về những việc đã làm. Mahammad Muwafiq, người dân Aleppo đang sống tại Ai Cập, người đã từng tham gia làn sóng làn sóng biểu tình năm 2011 chia sẻ đất nước của anh trước năm 2011 yên bình và đẹp, nhưng hiện giờ đó là một đống hoang tàn bởi chiến tranh. Người này cũng thừa nhận hối tiếc khi mọi thứ đã xảy ra vượt tầm kiểm soát và ngoài sự tưởng tượng của anh cũng như các bạn trẻ Syria và điều anh này mong ước, chỉ đơn giản là được trở về nhà và đất nước chấm dứt chiến tranh, như lời anh nói “Nếu được tôi ước xung đột kết thúc vào ngày mai.”
Ông Naziar, một người dân từng sống ở thủ đô Damascus chia sẻ: “Nhà của tôi ở Damascus không còn, bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi làm gì có nhà để trở về sống. Chúng tôi cũng muốn trở về nhưng thời điểm này thì chưa. Tôi và gia đình sẽ trở về khi đất nước yên bình – đó là đất nước giàu đẹp”. Anh Aiham cũng chia sẻ sống ở đâu cũng không bằng quê hương mình bởi ở đó có gia đình và người thân: “Những người tị nạn Syria và cả tôi không mong muốn điều gì khác ngoài được trở về quê hương. Đất nước chúng tôi đã từng phát triển, yên bình và tươi đẹp, người dân hạnh phúc. Bây giờ người dân đã hiểu được giá trị của sự bình yên và không có những hành động ngốc ngếch như trước. Đương nhiên tôi mong muốn tình hình Syria sẽ được giải quyết và ổn định để chúng tôi có thể trở về. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn.” Những chia sẻ chân tình của những con người tha hương, ở họ chỉ có một mong muốn là trở về quê hương, mong ước chiến tranh kết thúc và sự ân hận, nỗi buồn, lo lắng hiện hữu trong những tâm sự chân thành.
Qua ví dụ trên, chúng ta có thể nhận ra được sự bình yên cho quê hương, đất nước là điều mà bất kì công dân nào cũng phải giữ gìn, bảo vệ bằng mọi giá. Đặc biệt, trong bất kỳ tình huống nào, đối với những kẻ ngày đêm kích động nhân dân tham gia biểu tình, chống đối chính quyền núp bóng những từ ngữ mỹ miều như “dân chủ, nhân quyền” thì chúng đều đáng bị lên án, bị vạch trần trước khi chúng có đủ thời gian, điều kiện biến một đất nước yên bình thành đống đổ nát.
