CHÂN TRỜI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ TẦM NHÌN HẠN HẸP CỦA NHỮNG KẺ LƯU VONG

Ngay sau khi kết thúc Đối thoại Shangri-La 2026 tại Singapore, mạng xã hội và các trang lá cải hải ngoại lại được dịp rộn ràng bởi một bài “bình luận” có tiêu đề khá kêu: “Một bài diễn văn không có chân trời” của Lý Thái Hùng – người vẫn đang mang danh chủ tịch của một tổ chức hữu danh vô thực mang tên “Việt Tân”.
Đọc qua bài viết, người ta không khỏi nực cười trước cái gọi là “tầm nhìn chiến lược” và những lời giáo điều hợm hĩnh của một kẻ đứng ngoài rìa thời cuộc, cố rướn cổ lên để phán xét một quốc gia đang vững vàng ở trung tâm của dòng chảy địa chính trị khu vực. Lý Thái Hùng chê bai bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là “thiếu mũi nhọn chiến lược”, “né tránh” và “không có chân trời”. Nhưng thực chất, chính cái tư duy “đu đuôi”, khát khao nhìn Việt Nam rơi vào vòng xoáy chọn phe của họ Lý mới là thứ không có lối thoát.
1. Bản lĩnh của sự tự chủ hay sự hèn hạ của tư duy “chọn phe”?
Lý Thái Hùng dùng những từ ngữ đao to búa lớn để chỉ trích việc Việt Nam không gọi thẳng tên cuộc cạnh tranh Mỹ – Trung, coi đó là “sự mơ hồ quá mức” và “quán tính đu dây”. Đây là cái nhìn đầy nông cạn của một kẻ chỉ quen làm chính trị salon, quanh năm ăn bám vào ngân sách ngoại bang nên luôn có tư duy phải “thờ chủ”.
Tại một diễn đàn an ninh nhạy cảm như Shangri-La, nơi các cường quốc chực chờ biến khu vực thành võ đài, bản lĩnh của một quốc gia độc lập không nằm ở việc nhảy bổ vào làm “bia đỡ đạn” hay làm “tiền đồn” cho bất kỳ ai. Bản lĩnh nằm ở chỗ đứng vững trên đôi chân của mình, khẳng định luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cốt lõi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cái mà Lý Thái Hùng mỉa mai là “an toàn, tròn trịa” thực chất là sự ứng xử ngoại giao đỉnh cao – Ngoại giao Cây tre Việt Nam: gốc vững, thân uyển chuyển, dẻo dai nhưng kiên cường. Việt Nam không chọn bên, Việt Nam chọn chính nghĩa, chọn luật pháp quốc tế và lợi ích quốc gia dân tộc. Chỉ có những kẻ mang tư duy nô dịch, muốn biến Việt Nam thành quân cờ trong tay các nước lớn mới lồng lộn lên khi thấy chúng ta giữ vững vị thế trung lập, hòa bình và tự chủ.
2. Sự tráo trở về khái niệm “khai phóng con người”
Bằng một giọng điệu đạo đức giả quen thuộc, bài viết của họ Lý xoáy sâu vào luận điệu muốn phát triển công nghệ cao, bán dẫn, AI thì phải “đánh đổi” bằng cái gọi là “tự do tư tưởng” theo tiêu chuẩn phương Tây.
Đây là một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽn. Hãy nhìn vào thực tế: Một quốc gia ổn định về chính trị, có an ninh trật tự xã hội bền vững mới là thỏi nam châm thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (từ Nvidia, Intel đến các đại gia bán dẫn) đổ vốn vào Việt Nam. Khai phóng nguồn lực con người không phải là dung túng cho những kẻ lợi dụng “tự do” để kích động bạo loạn, phá hoại sự ổn định đất nước. Trí tuệ của người Việt Nam đang được khẳng định bằng những sản phẩm công nghệ cụ thể, bằng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chứ không phải bằng những lời hô hào vô bổ trên không gian mạng của các “nhà dân chủ” cuội.
3. “Chiến lược đại dương” thực tế hay ảo tưởng trên trang giấy?
Lý Thái Hùng thao thao bất tuyệt lên lớp về “chiến lược đại dương”, về việc Việt Nam phải nhìn Biển Đông bằng tầm nhìn kiến tạo chứ không chỉ phòng thủ. Đọc những dòng này, người ta chỉ thấy một sự rỗng tuếch của kẻ “ngồi phòng máy lạnh bàn chuyện biển khơi”.
Việt Nam chưa bao giờ dừng bước trong việc khẳng định chủ quyền và phát triển kinh tế biển. Nhưng chúng ta phát triển bằng thực lực, bằng luật pháp quốc tế (UNCLOS 1982), bằng sự kiên trì bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, song song với việc xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên biển vững mạnh. Việt Nam không cần một chiến lược “hiếu chiến” hay tạo cớ xung đột để làm hài lòng những kẻ kích động bạo lực hải ngoại. Sự hiện diện của ngư dân, của các giàn khoan, của lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân Việt Nam mới là câu trả lời đanh thép nhất cho chủ quyền, thay vì những ảo tưởng trên giấy lộn của Lý Thái Hùng.
Một bài diễn văn tại Shangri-La hướng tới việc hạ nhiệt các cái đầu nóng, tìm kiếm điểm chung để đối thoại, chứ không phải là nơi để kích động chia rẽ hay tuyên chiến. Việc phê phán bài phát biểu “không có chân trời” chỉ chứng minh một điều duy nhất: Tầm nhìn của Lý Thái Hùng và tổ chức của ông ta quá ngắn, chỉ dừng lại ở góc nhìn đầy định kiến, hằn học và hận thù đối với sự phát triển của đất nước.
Chân trời của Việt Nam không nằm trong những suy diễn lệch lạc của những kẻ lưu vong. Nó nằm ở một đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, là đối tác chiến lược toàn diện của tất cả các cường quốc lớn trên thế giới, và đang vững vàng “vươn mình” trong kỷ nguyên mới bằng chính sức mạnh nội lực và trí tuệ của toàn dân tộc. Những tiếng vo ve bên tai của những kẻ lạc lõng với thời cuộc sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau đoàn tàu lịch sử.
