SỰ HẰN HỌC VÀ CÁI NHÌN MÉO MÓ VỀ NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM

Nghệ thuật ngụy biện nguy hiểm nhất không phải là nói sai hoàn toàn, mà là việc cắt xén thực tế, nhặt nhạnh vài mảnh hiện tượng rồi khoác lên đó chiếc áo “phản biện khách quan”. Bài viết của cái gọi là “nhà báo Đình Long” chính là một minh chứng điển hình cho lối tư duy thiên kiến, hằn học và cố tình lập lờ đánh lận con đen nhằm bôi nhọ bài phát biểu của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La.

Bằng cách dựng lên cái gọi là nghịch lý “ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo”, tác giả đã phơi bày sự thiếu hiểu biết cốt lõi về luật pháp, thể chế chính trị và bản chất của chủ quyền quốc gia. Hãy bóc trần những luận điệu ấy bằng sự thật và tư duy logic sòng phẳng.

  1. Luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia: Sự lập lờ vô liêm sỉ

Tác giả cố tình đánh đồng việc Việt Nam kêu gọi “tôn trọng luật pháp quốc tế, không dùng vũ lực trong tranh chấp” trên diễn đàn đa phương với việc nhà nước thực thi pháp luật đối với những cá nhân vi phạm pháp luật trong nước. Đây là một sự ngụy biện sơ đẳng.

Bản chất: Luật pháp quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền để giữ gìn hòa bình toàn cầu. Còn luật pháp quốc gia điều chỉnh hành vi của công dân để giữ gìn trật tự xã hội.

Sự thật: Không một quốc gia văn minh nào trên thế giới nhân danh “hòa bình quốc tế” để dung túng cho các hành vi vô pháp vô thiên trong nội địa. Một quốc gia không thể có uy tín quốc tế nếu bản thân không duy trì được sự thượng tôn pháp luật ngay trong lòng đất nước mình.

  1. “Tiếng nói khác biệt” hay hành vi vi phạm pháp luật?

Luận điệu cho rằng Việt Nam “kêu gọi tôn trọng sự khác biệt giữa các quốc gia nhưng lại bóp nghẹt ý kiến trái chiều trong nước” là một sự đánh tráo khái niệm trơ trẽn.

Sự khác biệt giữa các quốc gia là sự khác biệt về chế độ chính trị, con đường phát triển và bản sắc văn hóa – điều mà Hiến chương Liên Hợp Quốc bắt buộc các nước phải tôn trọng, không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Trong khi đó, cái gọi là “ý kiến trái chiều” mà tác giả bênh vực thực chất là những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc đường lối, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động bạo loạn hoặc nhận tài trợ từ các tổ chức thù địch nước ngoài nhằm lật đổ chính quyền.

Thẳng thắn mà nói: Ở bất kỳ quốc gia nào, dù là Mỹ, Pháp hay Anh, những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, xâm phạm an ninh quốc gia đều bị trừng trị nghiêm khắc bằng pháp luật, chứ không bao giờ được dung dưỡng như một thứ “nền dân chủ” rỗng tuếch.

  1. Cái gọi là “Tù nhân lương tâm” – Vở kịch truyền thông lỗi thời

Tác giả thắc mắc tại sao các đợt đặc xá không có tên của những người được các tổ chức quốc tế gọi là “tù nhân lương tâm”. Sự hằn học này đã vô tình bộc lộ bản chất “đu bám” và lệ thuộc vào góc nhìn ngoại bang.

Tại Việt Nam chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng quy trình tố tụng, không có khái niệm “tù nhân lương tâm”. Một cá nhân phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước, gây rối trật tự công cộng thì phải chịu án phạt như mọi công dân khác.

Chính sách đặc xá của Việt Nam thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, nhưng nó chỉ dành cho những phạm nhân thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Không thể có đặc xá cho những kẻ cứng đầu, coi thường kỷ cương phép nước và luôn ảo tưởng rằng mình sẽ được các thế lực bên ngoài “giải cứu”. Việc đòi hỏi đặc xá cho nhóm người này là một sự xúc phạm đến sự nghiêm minh của luật pháp và lòng tự trọng của hàng triệu công dân thượng tôn pháp luật.

  1. Uy tín quốc gia được xây dựng bằng nội lực, không bằng những lời xiểm xích

Tác giả rêu rao rằng “lời nói và thực tế không thống nhất sẽ ảnh hưởng uy tín quốc gia”. Thật nực cười khi một cá nhân ngồi cào bàn phím lại tự cho mình quyền định đoạt uy tín của một đất nước.

Uy tín của Việt Nam không được định hình bởi những bài viết đầy định kiến của Đình Long, mà được bảo chứng bằng:

Việc Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện của tất cả các cường quốc hàng đầu thế giới.

Sự tăng trưởng kinh tế ổn định, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao và một môi trường an ninh an toàn tuyệt đối — điều mà biết bao quốc gia tự xưng là “tự do” đang thèm khát.

Sự đón nhận, những tràng pháo tay và sự nể trọng của các chính khách, tướng lĩnh quốc tế tại Shangri-La dành cho bài phát biểu của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm chính là câu trả lời đanh thép nhất. Thế giới không ngây thơ; họ ủng hộ Việt Nam vì họ nhìn thấy sự nhất quán giữa thông điệp hòa bình và đóng góp thực tế của Việt Nam vào ổn định khu vực.

Lời kết cho kẻ xuyên tạc:

Muốn phản biện chính trị, trước hết phải có tri thức và sự tử tế. Việc cố tình lập lờ giữa “quản trị xã hội” và “ngoại giao đa phương”, giữa “quyền tự do ngôn luận” và “hành vi phá hoại an ninh” chỉ cho thấy một tư duy nông cạn và một động cơ đen tối. Bản thân người viết luận điệu ấy, khi cố tình nhắm mắt trước những thành tựu của đất nước để tìm cách hạ bệ lãnh đạo, mới chính là kẻ đang tự tách mình ra khỏi cộng đồng, trở thành một kẻ lạc lõng và đáng hổ thẹn trước vận hội lớn của dân tộc.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *