PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ “TẦM NHÌN TRĂM NĂM” CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Mới đây, trên một số trang thông tin cá nhân và mạng xã hội xuất hiện bài viết của Nguyễn Văn Đài với cái nhìn phiến diện, xuyên tạc về các chiến lược, mục tiêu phát triển đất nước do Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra. Nguyễn Văn Đài đã cố tình bóp méo ý nghĩa của các mốc thời gian tầm nhìn dài hạn thành “sự hứa hẹn mơ hồ” hay “dời trách nhiệm sang hậu thế”. Đây là lối tư duy cố tình cắt xén thực tế, đánh tráo khái niệm nhằm kích động tâm lý hoài nghi và phủ nhận những thành tựu phát triển thực tế của đất nước.

1. Sự đánh tráo giữa “Tầm nhìn chiến lược dài hạn” và “Lời hứa suông”
Một trong những luận điệu then chốt của bài viết là quy chụp việc đưa ra các mốc thời gian tầm nhìn (như các cột mốc hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước, hay các mục tiêu phát triển dài hạn) là “chiếc bánh vẽ” vượt quá tuổi thọ con người.
Tuy nhiên, trong quản trị quốc gia hiện đại, bất kỳ một đất nước phát triển nào cũng cần có tầm nhìn chiến lược xuyên thế hệ.
Tầm nhìn vĩ mô là kim chỉ nam: Không một quốc gia nào có thể cất cánh nếu chỉ quy hoạch phát triển theo từng nhiệm kỳ ngắn hạn 3–5 năm. Việc vạch ra định hướng dài hạn (đến năm 2030, 2045 hay xa hơn) là cơ sở để quy hoạch hạ tầng, phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ và thu hút nguồn lực đầu tư mang tính chiến lược.
Tích lũy mang tính thế hệ: Bất kỳ thành tựu nào của hiện tại — từ hệ thống đường cao tốc, năng lượng quốc gia, đến trình độ dân trí — đều là kết quả của quá trình tích lũy liên tục qua nhiều thập kỷ. Đặt ra mục tiêu dài hạn không phải là “chờ đến đó mới thụ hưởng”, mà là xác định lộ trình để mỗi thế hệ đóng góp một phần vào bức tranh chung.
2. Sự thật về các bài toán hiện tại: Không có sự đánh đổi giữa “Hôm nay” và “Tương lai”
Bài viết quy chụp rằng chính quyền chỉ “vẽ thiên đường” ở thế kỷ 22 mà bỏ quên các vấn đề dân sinh cấp thiết như kẹt xe, ngập lụt, ô nhiễm, giá nhà hay tham nhũng. Đây là cách đặt vấn đề ngụy biện, đối lập một cách gượng ép giữa mục tiêu dài hạn và nhiệm vụ ngắn hạn.
Trên thực tế, công tác điều hành của Nhà nước Việt Nam luôn song song hai trục:
Giải quyết bài toán dân sinh trước mắt: Hàng loạt đại án tham nhũng bị xử lý nghiêm minh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm (cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường sắt đô thị, cảng hàng không quốc tế…) đang được tăng tốc hoàn thành; các chính sách cải cách tiền lương, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, an sinh xã hội liên tục được cập nhật.
Xây dựng nền móng tương lai: Những nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng giáo dục và thu hút công nghệ cao hôm nay chính là lời giải căn cơ cho những bài toán ngập lụt, ô nhiễm, hay thu nhập thấp của ngày mai. Nếu chỉ tập trung “chữa cháy” ngắn hạn mà không có chiến lược dài hạn, đất nước sẽ mãi bế tắc trong bẫy thu nhập trung bình.
3. Phủ nhận thành tựu lịch sử bằng cái nhìn định kiến
Bài viết dẫn lại các mốc lịch sử phát triển trước đây để cố tình chứng minh “sự thất bại”. Tuy nhiên, thực tế phát triển của Việt Nam qua gần 40 năm Đổi mới là câu trả lời thuyết phục nhất cho những luận điệu này:
Từ một quốc gia nghèo xơ xác, bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên nằm trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô thương mại nằm trong top 20.
Đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo, chỉ số phát triển con người (HDI), và vị thế quốc tế của Việt Nam đều có sự cải thiện vượt bậc — điều đã được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Liên Hợp Quốc (UN) công nhận.
Những khó khăn tồn tại về hạ tầng, môi trường hay thể chế là thách thức thực tế của một nền kinh tế đang phát triển nhanh, chứ không phải là minh chứng cho “sự thất bại” hay “lừa dối” như bài viết quy chụp.
Bài viết của Nguyễn Văn Đài không mang tính xây dựng hay phản biện chính sách, mà thực chất là sự lợi dụng những khó khăn trong quá trình phát triển để bóp méo bản chất của các chiến lược vĩ mô.
Đất nước muốn tiến xa cần cả hành động quyết liệt cho hôm nay và tầm nhìn kiên định cho tương lai. Việc đặt ra những mục tiêu lớn, dài hạn thể hiện khát vọng vươn lên của cả dân tộc, chứ không phải là màn “trình diễn” như những lời lẽ xuyên tạc cố tình gán ghép. Nhận diện rõ bản chất của các luận điệu này là cách để mỗi công dân giữ vững cái nhìn khách quan, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
