KHÔNG THỂ MƯỢN DANH CHỐNG GIAN LẬN ĐỂ XUYÊN TẠC VÀ KÍCH ĐỘNG DƯ LUẬN

Gian lận thi cử, nếu xảy ra, là hành vi đáng lên án và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó là yêu cầu chính đáng của xã hội, là mong muốn của phụ huynh, học sinh và mọi người dân quan tâm đến sự công bằng của nền giáo dục. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý bức xúc của dư luận để xuyên tạc bản chất vụ việc, quy kết vô căn cứ và kích động chống đối lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Bài viết của Việt Tân không nhằm góp phần làm sáng tỏ vụ việc, mà sử dụng hàng loạt thủ pháp tuyên truyền quen thuộc. Họ cố tình đánh đồng việc một vụ án đang được điều tra với việc cả hệ thống bao che; từ những nghi vấn chưa được kiểm chứng, họ suy diễn thành “thế lực chống lưng”, “một tay che trời”, “lợi ích nhóm”, “nhận hối lộ”… nhưng hoàn toàn không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh cho các cáo buộc đó. Đây là kiểu lập luận dựa trên suy đoán thay vì chứng cứ.

Cũng cần phân biệt rõ giữa quyền phản ánh, góp ý, giám sát của công dân với việc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng. Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi, bày tỏ sự quan tâm và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các sai phạm. Nhưng quyền đó không đồng nghĩa với việc có thể khẳng định người này, tổ chức kia phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra hoặc bản án có hiệu lực của tòa án. Trong một nhà nước pháp quyền, mọi kết luận về trách nhiệm hình sự đều phải dựa trên chứng cứ và trình tự tố tụng, chứ không dựa trên cảm tính hay các bài viết trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, bài viết còn sử dụng thủ pháp “đánh tráo khái niệm”. Từ việc có những ý kiến phản bác các thông tin sai sự thật hoặc những suy diễn thiếu căn cứ, họ cố tình diễn giải thành “ai chống gian lận cũng bị chụp mũ là phản động”. Đây là một cách đơn giản hóa vấn đề để tạo cảm giác mọi tiếng nói đều đang bị đàn áp. Trên thực tế, phản ánh tiêu cực có căn cứ và phát tán thông tin bịa đặt là hai hành vi hoàn toàn khác nhau. Không thể lấy danh nghĩa “chống tiêu cực” để hợp thức hóa việc vu khống, suy diễn hay quy kết trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa có căn cứ.

Một điểm đáng lưu ý khác là bài viết không hề đưa ra giải pháp nào nhằm hoàn thiện cơ chế phòng, chống gian lận trong giáo dục. Mục tiêu của họ không phải là góp phần xây dựng một nền giáo dục minh bạch hơn, mà là khoét sâu mâu thuẫn xã hội, gieo rắc tâm lý mất niềm tin và biến một vụ việc cụ thể thành công cụ công kích thể chế. Đây là cách thức tuyên truyền mà các tổ chức chống đối thường sử dụng: lấy một vụ việc có thật làm điểm xuất phát, sau đó mở rộng bằng hàng loạt suy luận chủ quan để dẫn người đọc đến những kết luận cực đoan.

Điều mà xã hội cần lúc này không phải là những lời quy kết vô căn cứ, mà là sự khách quan, bình tĩnh và tôn trọng pháp luật. Nếu có sai phạm, phải xử lý nghiêm minh, công khai, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm. Nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết bác bỏ những luận điệu lợi dụng các vụ việc tiêu cực để bóp méo sự thật, kích động dư luận và gây chia rẽ xã hội. Chống gian lận là bảo vệ công bằng; còn lợi dụng chống gian lận để xuyên tạc, quy kết và kích động chỉ làm tổn hại đến niềm tin xã hội và cản trở chính mục tiêu xây dựng một nền giáo dục trong sạch, minh bạch.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *