ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG CÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần đoàn kết luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là truyền thống quý báu và là cội nguồn sức mạnh nội sinh của cách mạng Việt Nam. Nhất quán thực hiện chính sách “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số..
Tuy nhiên, trong những năm qua nắm vị trí chiến lược và sự nhạy cảm của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá; đồng thời đây cũng là một trong những thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “Diến biến hòa bình” của chúng. Chúng luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội và hòng làm suy yếu nền móng của chế độ ta. Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn này và đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Vấn đề dân tộc luôn gắn liền với chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ rằng, nếu phá hoại được khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, chúng sẽ làm suy yếu từ gốc rễ sức mạnh của nước ta. Do đó, chúng thường tập trung nhắm vào các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới nơi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí ở một số nơi còn hạn chế. Với mục tiêu cốt lõi của chúng là kích động tư tưởng ly khai, tự trị, hình thành cái gọi là “nhà nước riêng” của một số dân tộc, từ đó chia cắt lãnh thổ Việt Nam. Để đạt được mục đích đen tối này, chúng không từ một thủ đoạn nào, từ việc lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về kinh tế, xã hội cho đến việc tấn công vào tư tưởng, tâm lý của người dân.
Trong thực tiễn, các đối tượng chống đối và các tổ chức phản động lưu vong thường triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi để lôi kéo, kích động đồng bào:
Thứ nhất: Cố tình bóp méo các chủ trương, pháp luật về dân tộc và tôn giáo, tuyên truyền luận điệu sai trái rằng Nhà nước ta thực hiện chính sách “đồng hóa”, “kỳ thị” hoặc “chèn ép” các dân tộc thiểu số nhằm xóa bỏ bản sắc văn hóa riêng;
Thứ hai: Lợi dụng khoảng cách phát triển còn tồn tại giữa các vùng miền, những lúc thiên tai, dịch bệnh hoặc vướng mắc trong giải quyết đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng ở cơ sở để kích động tâm lý bất mãn, bất bình trong quần chúng;
Thứ ba: Đan xen vấn đề dân tộc với tôn giáo, lập ra các “tổ chức tôn giáo trá hình” hoặc các hiện tượng tôn giáo lạ để quy tụ lực lượng, truyền bá tư tưởng cực đoan, chống đối chính quyền từ bên trong;
Thứ tư: Lập ra các hội nhóm trên mạng xã hội, phát tán các video, bài viết xuyên tạc, cắt ghép thông tin sai lệch. Ngoài ra chúng móc nối với các phần tử cơ hội chính trị trong nước và các thế lực bất thiện ở nước ngoài để gây sức ép, bôi nhọ hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.
Những hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc trên nếu không được nhận diện kịp thời và xử lý kiên quyết sẽ dẫn đến những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng như: Gây nghi kỵ, chia rẽ sâu sắc giữa các dân tộc, làm xói mòn lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; tạo ra các điểm nóng về an ninh, thậm chí dẫn đến các vụ tụ tập đông người, tuần hành, bạo loạn gây rối, làm đình trệ các hoạt động sản xuất và đảo lộn cuộc sống bình yên của Nhân dân; các tổ chức phản động quốc tế thường lợi dụng các sự việc này để đưa ra các báo cáo xuyên tạc về tình hình “nhân quyền”, “dân chủ” và “tự do tôn giáo” tại Việt Nam, nhằm gây áp lực ngoại giao và làm suy giảm uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Để giữ vững ổn định chính trị – xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc đòi hỏi phải được triển khai bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với các giải pháp trọng tâm sau:
Một là: Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục, tạo sinh kế bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền;
Hai là: Cần làm cho đồng bào hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lừa phỉnh, kích động của các thế lực thù địch. Đặc biệt, cần phát huy vai trò tích cực của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo trong việc định hướng dư luận và vận động con cháu, bà con chấp hành nghiêm pháp luật;
Ba là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết thấu đáo những vướng mắc, bức xúc chính đáng của người dân ngay từ cơ sở, không để các đối tượng xấu có cơ hội khoét sâu, lợi dụng;
Bốn là: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc ở vùng biên giới, vùng trọng điểm. Lực lượng công an, quân đội phải luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động, xử lý nghiêm minh theo pháp luật những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống phá; đồng thời thực hiện tốt chính sách khoan hồng đối với những người lầm đường lạc lối biết ân hận, quay về với cộng đồng.
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá đất nước không chỉ là trách nhiệm riêng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, mà là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Giữ vững sự ổn định, bình yên ở từng bản làng, phum sóc chính là bảo vệ pháo đài vững chắc nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
