SỰ THIỂN CẬN VÀ LỆCH LẠC TRONG GÓC NHÌN CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI VỀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
Nhân chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nguyễn Văn Đài lại tiếp tục bộc lộ góc nhìn hằn học và thiển cận khi tung ra bài viết xuyên tạc về mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Những luận điệu này, vốn thường được đi kèm với các nội dung chống phá như để làm bộc lộ ra sự yếu kém của “Đài”, đã cố tình không hiểu biết thì chẳng đành đằng này lại so sánh với các nước khác khi hoàn cảnh lịch sử lại khác nhau, phủ nhận thành tựu ngoại giao và hạ thấp vị thế của đất nước. Nguyễn Văn Đài lập luận rằng việc không trở thành “đồng minh” là do Việt Nam thiếu minh bạch và thiếu tin cậy chính trị. Đây là một sự xuyên tạc trắng trợn đường lối đối ngoại của Nhà nước Việt Nam. Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) là cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam với một quốc gia khác. Việc nâng cấp quan hệ chứng minh sự tin cậy chiến lược sâu sắc và bình đẳng, hoàn toàn không phải là “tấm biển hiệu đẹp” như luận điệu bôi nhọ. Thứ nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước của nhà lãnh đạo Việt Nam được phía Australia đón tiếp vô cùng trang trọng với 21 loạt đại bác chào mừng. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Toàn quyền Australia bày tỏ sự coi trọng đặc biệt và khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt tại khu vực Đông Nam Á. Lời lẽ của “Đài” không thể làm suy yếu được các vấn đề gì cả khi: Chính sách “Bốn Không”. Cốt lõi trong quốc phòng và ngoại giao của Việt Nam là chính sách “Bốn Không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực). Giá trị của tự chủ: Việc không chọn làm “đồng minh quân sự” của bất kỳ cường quốc nào không phải là vì “khoảng cách không thể vượt qua”, mà là sự lựa chọn chiến lược, có chủ đích để bảo vệ nền độc lập, tự chủ. Trở thành đồng minh quân sự thường đi kèm với việc phải đánh đổi một phần chủ quyền, bị lôi kéo vào các cuộc xung đột ủy nhiệm hoặc chạy đua vũ trang. Việt Nam chọn làm bạn với tất cả, thay vì chọn phe để đối đầu.

Chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Đài dùng những từ ngữ miệt thị như “đi xin xỏ”, “ăn xin” để mô tả các nỗ lực ngoại giao kinh tế của Việt Nam. Góc nhìn này phơi bày sự thiếu hiểu biết trầm trọng về kinh tế chính trị toàn cầu. Hợp tác bình đẳng: Các nước phương Tây, Mỹ, Nhật, Hàn, hay Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam vì lợi ích quốc gia của chính họ. Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng, quy mô dân số lớn, thị trường tiêu thụ tiềm năng và là mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dòng vốn FDI và Thương mại: Các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam không phải để làm từ thiện. Họ tìm kiếm lợi nhuận thông qua sức lao động, chính sách ưu đãi và môi trường chính trị ổn định của Việt Nam. Đây là mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, hoàn toàn không phải là vị thế của kẻ “phải chứng minh mình còn hữu ích” như lời Đài rêu rao. Thành quả thực tế: Việt Nam và Australia đã tích cực hiện thực hóa Chương trình hành động giai đoạn 2024 – 2027. Cụ thể: Thứ nhất, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh qua các năm (đạt hơn 14 tỉ USD) và hai nước đang hướng tới mục tiêu 20 tỉ USD. Hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng đi vào chiều sâu. Thứ hai, so sánh khập khiễng và bỏ qua bối cảnh lịch sử. Lấy Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước Đông Âu ra làm “hình mẫu đồng minh” để hạ thấp Việt Nam là một sự so sánh khiên cưỡng. Mỗi quốc gia có một bối cảnh lịch sử, địa lý và văn hóa khác nhau. Nhật Bản và Hàn Quốc xây dựng liên minh với Mỹ trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh và chịu sự hiện diện của hàng vạn quân đội nước ngoài trên lãnh thổ. Đông Âu hội nhập vào EU và NATO đi kèm với những biến động chính trị và rủi ro an ninh khổng lồ mà khu vực này vẫn đang phải đối mặt. Việt Nam đã trải qua quá nhiều đau thương từ các cuộc chiến tranh chia phe phái, do đó, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế mới là lợi ích tối cao của dân tộc. Nguyễn Văn Đài cho rằng các nước phương Tây “không tin” Việt Nam vì thể chế độc đảng. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Chính sự ổn định về mặt chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là thỏi nam châm thu hút các đối tác lớn. Sự nhất quán trong chính sách đối nội và đối ngoại giúp các nhà đầu tư và các quốc gia đối tác yên tâm thiết lập mối quan hệ dài hạn.
Nếu phương Tây thực sự “không tin”, họ đã không liên tục cử các nguyên thủ quốc gia hàng đầu (từ Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga đến lãnh đạo các nước châu Âu, châu Úc) đến thăm và ký kết các hiệp định hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong thời gian qua. Đường lối đối ngoại “làm bạn với tất cả các nước” giúp Việt Nam giữ vững vị thế độc lập, tự chủ, không bị kẹt hay lệ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với nhiều cường quốc lớn trên thế giới, khẳng định uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Sự thật trần trụi không phải như những gì Nguyễn Văn Đài vẽ ra, mà là việc những nhân vật mang tư tưởng chống phá như Đài đang cố bám víu vào tâm lý “Chiến tranh Lạnh” để phủ nhận thành tựu của đất nước. Việt Nam vững mạnh là sự thật chứ không phải dòng chữ đầy hằn học không thể che lấp được thực tế: “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam đang phát huy hiệu quả rực rỡ. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là thành quả của sự độc lập, tự chủ, không phải của việc cúi đầu làm “đồng minh” cho bất kỳ ai.
