KHI KẺ KHỦNG BỐ ĐI “DÁN NHÃN” KHỦNG BỐ: SỰ TRÁO TRỞ NỰC CƯỜI CỦA VIỆT TÂN

Cứ đến hẹn lại lên, tổ chức phản động Việt Tân lại tung ra các cái gọi là “tuyên bố”, “tài liệu” với những ngôn từ đao to búa lớn nhằm bôi nhọ thể chế chính trị và ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lần này, cái cớ mà họ bấu víu vào là việc công kích cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ngành công an bằng luận điệu hoàn toàn bịa đặt: “chính sách khủng bố nội địa và xuyên quốc gia”.
Một tổ chức vốn có thành tích bất hảo về các hoạt động bạo lực, phá hoại trong lịch sử, nay lại khoác lên mình chiếc áo “vệ sĩ nhân quyền” để thuyết giảng về luật pháp quốc tế. Đây không chỉ là một trò hề tráo trở nực cười, mà còn là sự xúc phạm trắng trợn vào tư duy của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.
1. Cái gọi là “khủng bố nội địa”: Sự đánh tráo giữa “thượng tôn pháp luật” và “bóp nghẹt tự do”
Việt Tân cố tình lập lờ đánh lận con đen khi biến những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam thành “nạn nhân của sự đàn áp”. Họ liệt kê các điều luật như Điều 117, Điều 331 Bộ luật Hình sự như thể đó là công cụ riêng của Việt Nam để “bịt miệng người dân”.
Sự thật về luật pháp: Bất kỳ một quốc gia chủ quyền nào trên thế giới, từ các nước phương Tây cho đến châu Á, đều có những chế tài nghiêm khắc để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội trên không gian mạng. Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền tự do xúc phạm danh dự người khác, bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận hay kích động lật đổ chính quyền. Những đối tượng bị xử lý tại Việt Nam đều tuân thủ đúng quy trình tố tụng, dựa trên các chứng cứ rõ ràng về hành vi vi phạm pháp luật, chứ không có chuyện “bắt giam vì một nút like” như Việt Tân lu loa.
Về các “phiên tòa lưu động”: Việc tổ chức các phiên tòa lưu động tại Việt Nam là một hình thức giáo dục pháp luật trực quan, giúp răn đe tội phạm và nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng, đặc biệt đối với các vụ án hình sự, ma túy hay trật tự xã hội gây bức xúc. Biến một hoạt động phổ biến pháp luật mang tính nhân văn và công khai thành “trận đấu tố” là một sự suy diễn vô căn cứ, phản ánh sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình bóp méo bản chất vấn đề.
2. Luận điệu “khủng bố xuyên quốc gia”: Sự hốt hoảng của những kẻ trốn chạy pháp luật
Bằng việc dẫn lại một loạt cái tên và các vụ việc cũ kỹ được xào nấu lại, Việt Tân cố gắng xây dựng một thuyết âm mưu về “cánh tay nối dài của công an”. Nhưng thực chất, điều này chỉ phơi bày sự sợ hãi và hốt hoảng của những đối tượng phạm tội khi nhận ra rằng: Thế giới ngày nay không còn là thiên đường an toàn cho tội phạm bỏ trốn.
Sự thật về hợp tác quốc tế: Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Interpol và có quan hệ hợp tác tư pháp, dẫn độ tội phạm ngày càng chặt chẽ với nhiều quốc gia trên thế giới. Việc các cơ quan thực thi pháp luật phối hợp trao đổi thông tin, truy nã và dẫn độ các đối tượng phạm tội (dù là tội phạm kinh tế, an ninh hay hình sự) về nước quy án là hoạt động hoàn toàn danh chính ngôn thuận, tuân thủ các điều ước quốc tế.
Việc các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam trốn ra nước ngoài, lợi dụng danh nghĩa “tị nạn chính trị” hay các tổ chức quốc tế để né tránh bản án của pháp luật là chiêu bài không mới. Khi các quốc gia sở tại xem xét hồ sơ, tôn trọng luật pháp và tiến hành các thủ tục pháp lý, Việt Tân lại bù vu cáo là “bắt cóc” hay “áp lực tư pháp”. Đó là sự xúc phạm vào chính hệ thống tư pháp của các nước nước sở tại.
3. Bản chất tráo trở của tổ chức dán nhãn “khủng bố”
Nực cười nhất trong bản tuyên bố của Việt Tân là việc họ đứng ra “bảo vệ” và “kêu gọi đoàn kết” cho các tổ chức, cá nhân bị Việt Nam định danh là khủng bố.
Một sự thật không thể chối cãi: Bản thân Đảng Việt Tân đã bị các cơ quan chức năng Việt Nam và nhiều tài liệu quốc tế vạch trần bản chất là một tổ chức phản động, từng có quá trình sử dụng các biện pháp bạo lực, vũ trang nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.
Khi một tổ chức có gốc rễ từ những hoạt động phá hoại lại đi rêu rao về “hòa bình”, “nhân quyền” và tố cáo chính phủ hợp pháp là “khủng bố”, đó chính là đỉnh cao của sự mỉa mai. Những chiêu trò “hỗ trợ pháp lý”, “vận động chính phủ nước ngoài” hay “kêu gọi Interpol” thực chất chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh bóng tên tuổi đã quá hoen ố, đồng thời tiếp tục duy trì nguồn tài trợ từ các thế lực thù địch bên ngoài.
“Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam đang được khẳng định bằng những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, vị thế ngoại giao toàn cầu được nâng cao và sự ổn định chính trị vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Người dân Việt Nam trong nước và kiều bào yêu nước ở hải ngoại đang cùng hướng về một mục tiêu chung là xây dựng đất nước giàu mạnh.
Những lời lẽ hằn học, xuyên tạc của Việt Tân không thể làm lu mờ đi thực tế phát triển của đất nước, mà chỉ càng chứng minh sự lạc lõng, bất lực của một nhóm người suốt đời sống bằng sự thù hận và ảo tưởng chính trị. Bản tài liệu rác rưởi ngày 12/6/2026 của họ sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi vào sọt rác của lịch sử, bởi người Việt Nam ngày nay thừa tỉnh táo để nhận diện đâu là sự thật và đâu là những luận điệu phá hoại.
