PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU “DIỄN KỊCH” TRONG NHỮNG CHUYẾN XE HỖ TRỢ SĨ TỬ

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT đi qua, bên cạnh những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ của sĩ tử, mạng xã hội lại được dịp “dậy sóng” bởi một luồng tư duy mà người ta tự gắn mác là “sự thông thái phản biện”. Đó là cái nhìn đầy hoài nghi, mỉa mai nhắm vào hình ảnh các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông đội mưa, phóng xe bạt mạng để đưa những thí sinh ngủ quên, trễ giờ đến phòng thi. Người ta gọi đó là “kịch bản quen thuộc”, là “vở diễn truyền thông”, và thậm chí nâng quan điểm lên thành “sự thất bại của giáo dục tự lập”.

Thế nhưng, đằng sau cái gọi là “tỉnh táo” ấy lại là một sự suy diễn vô căn cứ, một cái nhìn lệch lạc và sự vô cảm đến nhẫn tâm.

  1. Bản chất của “kịch bản”: Quy trình trách nhiệm hay sự dàn dựng?

Những người nghi ngờ đặt câu hỏi: “Làm sao công an tìm đúng địa chỉ nhanh thế?”. Câu hỏi này không chứng minh người hỏi thông minh, nó chỉ chứng minh họ hoàn toàn mù tịt về quy trình phối hợp trong mùa thi.

Sự thật là: Tại mỗi điểm thi, hội đồng thi luôn có danh sách, sơ đồ phòng thi và số điện thoại của thí sinh lẫn phụ huynh. Khi tiếng trống tập trung vang lên mà ghế vẫn trống, giám thị sẽ báo ngay cho lực lượng thanh niên tình nguyện và công an trực chốt tại cổng trường. Với hệ thống dữ liệu dân cư và sự thông thuộc địa bàn của công an xã, phường, việc xác minh một địa chỉ trong vòng 5-10 phút hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Về những thước phim, hình ảnh khẩn cấp: Trong thời đại mà “người người làm báo, nhà nhà có smartphone”, một tiếng còi hú vang, một chiếc xe đặc chủng phóng như bay trên đường phố ngày thi lập tức sẽ thu hút hàng trăm ánh nhìn. Người dân hiếu kỳ quay lại, phóng viên báo chí chực chờ đưa tin mùa thi ghi nhận… đó là phản xạ tự nhiên của truyền thông xã hội. Đánh đồng sự nhanh nhạy của camera đường phố với một “ê-kíp dàn dựng” là một sự xúc phạm trắng trợn vào sự nỗ lực cứu người trong gang tấc.

  1. Sự đánh tráo khái niệm: Đừng mang Steve Jobs ra để biện minh cho sự vô cảm

Luận điệu phản bác cố tình tạo ra một sự đối lập nực cười: Lấy tầm vóc của Steve Jobs, Elon Musk để ép một đứa trẻ 18 tuổi phải hoàn hảo, rồi kết luận rằng việc cứu thí sinh đi trễ là “nuông chiều”, là “làm giảm tính tự lập”.

Hãy nhớ rằng: 18 tuổi, các em vẫn đang là những học sinh đứng trước bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. Áp lực tâm lý kinh khủng của mùa thi có thể khiến một bộ não dù khoa học nhất cũng có lúc chập mạch – ngủ quên, quên giấy tờ, hỏng xe giữa đường. Đó là sự cố, không phải là bản chất của cả một thế hệ.

Steve Jobs hay Elon Musk xuất chúng không phải vì họ chưa từng đi trễ hay không bao giờ gặp sự cố. Họ vĩ đại vì họ được sống trong một xã hội biết nâng đỡ và trao cơ hội. Nếu chỉ vì một buổi sáng ngủ quên do thức trắng đêm học bài mà một người trẻ bị tước đi cơ hội vào đại học, bị xã hội quay lưng mặc kệ với lý do “phải tự chịu trách nhiệm”, thì đó không phải là giáo dục lập thân. Đó là sự tàn nhẫn và bỏ rơi.

  1. Giá trị thực chất của những “chuyến xe cứu vớt cuộc đời”

Những người ngồi gõ bàn phím mỉa mai “vở diễn” có lẽ chưa từng trải qua cảm giác một đời người có thể bị hủy hoại chỉ vì chậm 15 phút. Đối với một thí sinh trường chuyên hay một đứa trẻ nghèo vùng sâu vùng xa, kỳ thi tốt nghiệp là mồ hôi, nước mắt của 12 năm đèn sách và hy vọng của cả một gia đình.

Hành động của các chiến sĩ công an không phải là “diễn để lấy thành tích”, mà là sự linh hoạt, nhân văn của pháp luật và tình người. Đó là thông điệp rõ ràng nhất của một xã hội văn minh: Khi công dân gặp sự cố, lực lượng chức năng luôn có mặt để hỗ trợ. Đó là hành động thực chất, cứu vãn tương lai của một con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là những lý thuyết suông về tính tự lập trên trang giấy.

Thật dễ dàng để ngồi trong phòng điều hòa, gõ những lời phán xét cay nghiệt về nỗ lực của người khác. Những người coi hành động nhân văn là “vở diễn” thực chất đang thể hiện một tâm lý lệch lạc: nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, thấy thuyết âm mưu.

Một môi trường giáo dục tốt đúng là cần dạy người trẻ tính tự lập. Nhưng một xã hội nhân văn thì cần dạy con người ta biết chìa tay ra cứu giúp đồng bào mình trong lúc ngặt nghèo. Năm nào cũng có thí sinh ngủ quên, và năm nào cũng có những chiến sĩ công an kịp thời xuất hiện – đó không phải là một “kịch bản nhàm chán”, mà là một minh chứng ấm lòng cho thấy: Giữa một cuộc thi áp lực và khốc liệt, tình người và sự tận tụy vẫn luôn là tấm lưới bảo hiểm vững chắc nhất cho thế hệ trẻ.

 

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *