MỘT QUỐC GIA KHÔNG CÓ LỊCH SỬ, SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI…
Nhiều năm về trước, người ta xôn xao về cái khuynh hướng gọi là “giải thiêng văn học” của một số nhà văn khi trần tục hoá đến mức thô tục hình tượng các anh hùng dân tộc, khiến cho các nhân vật lịch sử và giai đoạn lịch sử mất đi những giá trị thiêng liêng vốn có. Vài năm về trước, một vài Giáo sư, Nhà sử học đầu ngành đứng ra đòi “xét lại” một số vấn đề “công”-“tội” đã quá đỗi rõ ràng. Những khuynh hướng đó đã tác động ít nhiều đến góc nhìn của mọi người đối với lịch sử. Thử hỏi, nếu không hiểu, không biết về lịch sử, thì sẽ xô nghiêng thế nào trước những pha “đánh lận con đen” như thế?
Chỉ vài tháng trước, một số bạn trẻ vô tư lồng tiếng trên tiktok một lời nhạc mà gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc là “nội chiến”. Và một vài ngày trước thôi, trong chuyến tham quan Dinh Độc Lập, mình nghe một cô bé chừng 20 tuổi hồn nhiên hỏi bạn “Sao không có cái khu trưng bày về những gì chế độ này làm cho đất nước nhỉ”…

(Nguồn: Internet)
Hàng chục năm qua, Lịch sử được đưa vào chương trình giáo dục từ cấp Tiểu học mà vẫn còn nhiều tư duy mơ hồ như vậy, vậy nếu như Lịch sử không còn là môn học bắt buộc ở chương trình giáo dục phổ thông, thì sẽ ra sao nhỉ? Người ta náo nức hô hào nhau đi theo cái gọi là Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhưng người ta lại quên mất lời dạy của Bác “Dân ta phải biết sử ta”…
Không nên so sánh cách học Lịch sử của Việt Nam với nước ngoài, vì đặc thù lịch sử Việt Nam là một tiến trình lịch sử hoàn toàn khác. Lịch sử của dân tộc ta là lịch sử của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Có thể nói, không một triều đại nào trong lịch sử phong kiến lại không phải thực hiện lĩnh vụ chiến tranh yêu nước để bảo vệ độc lập dân tộc. Hàng trăm năm kháng chiến chống Pháp trường kỳ, mấy chục năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, rồi các cuộc chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, tất cả đã làm nên truyền thống đánh giặc giữ nước, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều “dĩ nhu chế cương, dĩ nhược chế cường, dĩ đoản binh để chế trường trận”, từ đó mới hình thành nên bản lĩnh Việt Nam, con người Việt Nam với tinh thần ái quốc và hào khí trung kiên qua bao thế hệ. Đó chính là sức mạnh tôi luyện nên những con người mình đồng da sắt đi qua biết bao mưa bom lửa đạn của chiến tranh, giữ vững chủ quyền máu thịt của dải đất chữ S ven bờ Tây biển Đông, làm nên truyền thống “quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng”…
Chưa kể, xuyên tạc và phá hoại lịch sử chính là thủ đoạn để phá hoại nền tảng tư tưởng của một số kẻ không còn muốn dùng súng ống, như thể “đổ nước chân tường” để rồi một ngày bức tường ấy tự đổ sụp. Việc giáo dục Lịch sử trong nhà trường là cần thiết, để việc tiếp cận Lịch sử của những trang giấy trắng đi đúng định hướng, đúng sự thật. Còn nếu để các cháu tự lựa chọn, tự tìm hiểu, nhất là ở lứa tuổi bắt đầu có những tư duy riêng về thế giới quan, thì liệu các tấm chiếu mới có biết chọn lọc và tiếp cận thông tin hay không, khi mà trên mạng xã hội có nhan nhản những thông tin xấu độc. Mà những người làm cha mẹ ngày nay đâu phải ai cũng quan tâm đến việc con đang học những nội dung gì ở nhà trường, và người ta cũng chỉ tập trung vào những môn được coi là học chính… Cách đây vài năm, một thầy giáo của mình trong giờ dạy học đã nói “Xã hội Việt Nam tiềm ẩn nhiều bất ổn, mà một trong những biểu hiện của nó là người ta quá trọng các môn Tự nhiên mà coi nhẹ các môn xã hội”…
Nếu có chăng, cái cần thay đổi là thay đổi phương pháp dạy học… Và việc dạy Lịch sử cho học sinh ở giai đoạn các em có những chuyển mình mạnh mẽ nhất về nhận thức và tư duy là thực sự cần thiết… Lịch sử luôn là một bức tranh trân quý để giữ gìn và truyền lửa. Một quốc gia không có lịch sử thì chắc chắn sẽ không có tương lai…./.
