Tổ chức phóng viên không biên giới (RFS): Đúng là sự rẻ mạt không biên giới!”
Gần đây, xoay quanh rất nhiều sự kiện chính trị – xã hội vừa diễn ra tại Việt Nam như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp, phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài và đồng bọn trong Hội anh em dân chủ, hay hàng loạt các vụ việc xét xử các “nhà rận chủ” vì tội hoạt động chống Đảng, Nhà nước trước đó, luôn có sự chống phá quyết liệt của một cái gọi là Tổ chức phóng viên không biên giới. Các trang mạng như RFA, VOA, BBC, RFI… thì thi nhau giật tít thật kêu như kiểu tung hô, cổ vũ cái tổ chức này, như thể đó là cái tổ chức gì to tát, uy tín lắm. Vậy thì hãy để tôi giới thiệu cho các bạn biết về tổ chức này:
Tổ chức phóng viên không biên giới (Reporter sans frontieres – RFS) có tôn chỉ bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ. Cái tên của nó chắc hẳn các bạn cũng sẽ thấy quen quen. Đúng vậy, bởi cái tên này được đặt dựa theo cái tên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Có lẽ khi đặt cái tên này, những người sáng lập cũng mong muốn có chút tiếng tăm tốt đẹp giống như Bác sĩ không biên giới.

RFS được thành lập năm 1985, một phần nhận tài trợ từ Chính phủ Pháp, một phần từ Mỹ thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED). Và thế nên, “ăn cây nào rào cây ấy”. Không chỉ “bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới”, RFS ngày càng đá chéo sân sang nhiều lĩnh vực khác nhau, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm khi ra thông cáo báo chí về vấn đề dân chủ, nhân quyền đối với rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đang là mối quan tâm gần đây. Cũng phải thôi, vì nhận tiền từ NED thì phải làm theo NED thôi. Mà không ai còn xa lạ bởi NED luôn có nhiệm vụ chính là gây bất ổn ở các nước xã hội chủ nghĩa, tài trợ cho các chiến dịch chống cộng của Mỹ…
Tính từ năm 2007 đến nay, RFS đã có hơn 10 lần thông cáo báo chí với nhiều thành kiến, liên quan đến những nhà rận chủ blogger trong nước. Trong bản báo cáo thường niên về Chỉ số tự do báo chí thế giới của RFS, Việt Nam đứng thứ 175/180 nước. Tuy nhiên, cho dù chống phá khá sôi nổi nhưng cũng chả hề hấn gì đến chủ trương, chính sách của Việt Nam, cũng như không hề ảnh hưởng gì đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các quốc gia khác.
Còn nữa, để thấy rõ uy tín và ảnh hưởng của RFS, tôi xin đưa ra một ví dụ nữa: Được biết, trong những năm qua, rất nhiều nhà báo bức xúc với lối làm việc mờ ám, không khách quan, rất thiếu trung thực của tổ chức tự xưng vì “nhân quyền” này. Theo họ, RFS hoạt động trước hết vì lợi ích của một số quốc gia và tổ chức, chứ không phải vì dân chủ và nhân quyền như họ rêu rao.
Ông A.Muller – nhà báo danh tiếng, từng là Trưởng ban Kế hoạch Văn phòng Thủ tướng và dân biểu Quốc hội Đức, đã có bài viết: “Phóng viên không biên giới hãy chấm dứt tô vẽ nhằm làm đẹp thực trạng của truyền thông ở phương Tây”.
Nhà chính luận, nhà báo V.Braeutigam, cũng đã có bài viết “Phóng viên không giới hạn sự xấu hổ”. Ông nhấn mạnh: “RFS thành lập năm 1985 tại Marseille, ngay cái tên của “tổ chức nhân quyền” tự xưng này cũng chỉ là bản sao rẻ mạt”.
Theo định hướng từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, RFS sẽ chọn lọc, bỏ qua tất cả các tường trình về những hoạt động chống lại nhà báo ở nước Mỹ và những nước đồng minh với Mỹ. Ví dụ điển hình là RFS đã im lặng không nhắc đến việc 16 nhà báo bị giết chết trong lần NATO không kích đài truyền hình Nam Tư RTS.
Đối với Việt Nam, RFS hoàn toàn “người mù một mắt” nhìn nhận vào thực tế phát triển phong phú và đa dạng của hệ thống truyền thông cùng đội ngũ phóng viên hàng chục nghìn người; thành tựu về tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền và tốc độ phát triển Internet đáng kinh ngạc. Việc duy nhất cái tổ chức này làm là liên tục khóc thuê, vu cáo đòi thả những kẻ lợi dụng hoạt động báo chí để vi phạm pháp luật đang phải thi hành án tù, hay thi thoảng lố bịch trao “giải công dân mạng” cho họ. Rõ ràng, cái tôn chỉ “bảo vệ các nhà báo trên toàn thế giới” chỉ là cái mác dối trá mà RFS tạo ra để thích nói gì thì nói, bóp méo tự do báo chí ở một số quốc gia và quan trọng nhất vẫn chỉ là công cụ của các “nhà tài trợ” cho RFS hoạt động.
Nói đến đây cũng đủ hiểu RFS tốt đẹp như thế nào, có tầm ảnh hưởng như thế nào rồi. Thế nên, việc các trang mạng thường xuyên chống phá Việt Nam đăng tải những thông tin như kiểu khoe khoang, kể tội Việt Nam với RFS cũng chả đáng phải để vào mắt. Cho dù RFS làm gì thì cũng chả ảnh hưởng gì đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Có điều, biết đâu vì cái tên mà có người lầm tưởng cái tổ chức này tốt đẹp giống như Bác sĩ không biên giới thì sao? Vậy nên, bạn đọc hãy tỉnh táo, nhận thức đầy đủ về cái RFS này và đừng để bị lừa bởi những hành động giả dạng tự do báo chí để chống phá Việt Nam của tổ chức này. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm, thúc đẩy quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, không cần đến cái tổ chức rẻ mạt không biên giới này can thiệp.
