BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO: BẢN LĨNH NGOẠI GIAO, TRÍ TUỆ VÀ LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn không chính thống xuất hiện các bài viết với luận điệu: “Đòi chủ quyền thì bị quy là chống phá, im lặng trước ngoại xâm thì được xem là ổn định”. Từ việc đưa ra các thông tin chưa xác thực về các hoạt động quân sự hóa trên vùng biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, các tác giả này cố tình quy chụp phản ứng ngoại giao của Nhà nước là “nhược tiểu”, “chỉ biết quan ngại”, đồng thời vu cáo chính quyền “coi trọng sự ổn định hệ thống hơn chủ quyền lãnh thổ” và đàn áp tiếng nói yêu nước của thế hệ trẻ. Đây là những luận điệu nguy hiểm, bóp méo thực tế, nhằm kích động tâm lý dân túy, gây mất niềm tin và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Cần phải khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: Chủ quyền quốc gia là linh thiêng, bất khả xâm phạm và luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam. Việc bảo vệ chủ quyền Biển Đông không thể đo đếm bằng những lời tuyên bố cảm tính hay hành động bộc phát, mà phải dựa trên bản lĩnh, trí tuệ và chiến lược lâu dài.

  1. Phản ứng ngoại giao không phải là “im lặng”, mà là sự kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương sách

Nhiều ý kiến phiến diện thường lấy cụm từ “quan ngại” trong các phát ngôn ngoại giao để hạ thấp uy tín của Nhà nước. Tuy nhiên, trong luật pháp và ngoại giao quốc tế, mỗi tuyên bố chính thức đều mang tính pháp lý ràng buộc và là căn cứ để đấu tranh lâu dài.

Tính nhất quán và cơ sở pháp lý: Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi công hàm phản đối, mỗi tuyên bố ngoại giao của Bộ Ngoại giao Việt Nam đều được lưu trữ tại Liên Hợp Quốc, tạo thành hồ sơ pháp lý liên tục, bác bỏ mọi yêu sách phi lý của các bên liên quan.

Đấu tranh đa kênh, đa tầng nấc: Bảo vệ chủ quyền không chỉ dừng lại ở bàn đàm phán ngoại giao. Đằng sau những phát ngôn kiềm chế là sự hiện diện kiên cường của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển (Kiểm ngư, Cảnh sát biển), sự bám biển của ngư dân, cùng các hoạt động đấu tranh trên các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên Hợp Quốc.

Giữ vững hòa bình để bảo vệ đất nước: Lịch sử đã dạy cho dân tộc Việt Nam bài học đắt giá về chiến tranh. Việc kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình không phải là sự “im lặng” hay “nhượng bộ”, mà là giải pháp tối ưu để tránh sa bẫy xung đột vũ trang – điều chỉ mang lại tổn thất to lớn cho nhân dân và làm phức tạp thêm tình hình.

  1. Trân trọng lòng yêu nước chân chính, kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng kích động

Luận điệu cho rằng “người đòi hỏi chủ quyền bị quy chụp là chống phá” là một sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, nâng niu tình yêu quê hương, ý thức chủ quyền của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ (Gen Z). Lòng yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi sóng gió lịch sử.

Tuy nhiên, cần rạch ròi giữa lòng yêu nước chân chínhhành vi lợi dụng lòng yêu nước:

Tiêu chí phân biệt Lòng yêu nước chân chính Luận điệu kích động, lợi dụng
Mục tiêu cốt lõi Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Kích động tâm lý bài ngoại, gây mất an ninh trật tự, hạ thấp uy tín quốc gia.
Phương thức thể hiện Tuân thủ pháp luật, tìm hiểu thông tin chính thống, đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Lôi kéo biểu tình trái phép, lan truyền tin giả, chửi bới, gây chia rẽ nội bộ.
Thái độ đối với quốc gia Đồng hành, tin tưởng vào đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước. Phủ nhận mọi nỗ lực của chính quyền, quy chụp chính sách đối ngoại là “đầu hàng”.

Pháp luật Việt Nam không bao giờ xử lý một công dân vì họ yêu nước. Xử lý vi phạm chỉ áp dụng đối với những cá nhân, tổ chức cố tình mượn danh “yêu nước” để vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng hoặc làm tổn hại đến lợi ích chiến lược của quốc gia trên trường quốc tế.

  1. Giữ vững ổn định chính trị là tiền đề vững chắc nhất để bảo vệ chủ quyền

Quan điểm tách rời hoặc đối lập giữa “ổn định chính trị” và “bảo vệ chủ quyền” là một ngụy biện vô lý. Một quốc gia nội bộ bất ổn, kinh tế suy ngoái, xã hội rối ren thì không bao giờ có đủ sức mạnh để bảo vệ biên cương, hải đảo.

Tích lũy nội lực quốc gia: Ổn định chính trị tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, từ đó Nhà nước mới có nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, xây dựng các công trình dân sinh và quân sự trên biển đảo. Một nền kinh tế mạnh và một quân đội tinh gọn, hiện đại chính là “lá chắn” vững chắc nhất trước mọi nguy cơ xâm lược.

Nâng cao vị thế quốc tế: Chính sự ổn định và uy tín ngoại giao đã giúp Việt Nam xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc gia lớn trên thế giới, tạo dựng thế cân bằng chiến lược và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề Biển Đông.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là một cuộc đấu tranh toàn diện, kiên trì, đòi hỏi cả trái tim nóng lẫn cái đầu lạnh. Đừng để những cảm xúc bộc phát hay các luận điệu kích động trên không gian mạng làm suy giảm niềm tin vào chiến lược của đất nước.

Thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng yêu nước đúng đắn nhất bằng việc giữ vững sự tỉnh táo trước thông tin xấu độc, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, và tin tưởng vào đường lối đối ngoại đúng đắn, bản lĩnh của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp giữ gìn từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Bình Luận

Bình Luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *