“CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC, BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC”
Trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội do chính quyền Pháp bàn giao theo Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), tại khu di tích Đền Hùng (thuộc núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Chương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) Bác đã giảng giải nhiều điều và căn dặn cán bộ, chiến sỹ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ghi nhớ lời Bác dạy, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đồng lòng, sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác để giữ vững non sông Việt Nam.
Sau những chiến công anh dũng giành độc lập dân tộc, đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp suốt hơn nửa thế kỷ tại Việt Nam, nhân dân ta lại một lần nữa đứng lên cầm vũ khí để đánh đuổi quân xâm lược và bè lũ tay sai “ngụy quân, ngụy quyền”. Thật đáng giận bởi có những kẻ đã phản bội lại nòi giống “con rồng, cháu tiên”, những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ sẵn sàng dâng đất nước cho kẻ thù, sẵn sàng cầm súng bắn vào đồng bào không một chút thương tiếc.
Khắc ghi lời Bác dạy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta không tiếc hy sinh xương máu để giữ vững non sông, đất nước. Biết bao nhiêu chàng trai, cô gái đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình trên chiến trường để đổi lấy nền độc lập, tự do. Xương và máu của những người dân, người lính đã đổ xuống để xây nên những bức tường vững chắc, ngăn bước chân quân thù giày xéo quê hương, đất nước. Trải qua những trận đánh khốc liệt, dù ngã xuống thì nụ cười vẫn nở trên môi những người lính bởi đó là nụ cười của niềm tin, nụ cười của chiến thắng. Họ quyết tâm thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu để mất nước.

Và rồi, vào thời khắc lịch sử, 17h ngày 30/4/1975, nước mắt đã rơi trên gò má những người lính khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Dinh Độc lập. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc biết bao bởi từ nay đất nước sạch bóng quân thù, người dân không phải đổ máu và nước mắt nữa.
Nhân kỉ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/1979), hãy dành thời gian để tưởng nhớ, để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Thay vì tin và nghe theo lời kêu gọi biểu tình, gây rối trật tự công cộng của những kẻ “phản bội” dưới cái mác “kỉ niệm ngày Quốc hận”, tôi và các bạn hãy thắp một nén nhang cho những người đã khuất, thăm hỏi các gia đình là thân nhân của những người anh hùng, an ủi nỗi đau chiến tranh chưa thể nào nguôi ngoai của họ. Những việc làm như vậy mới là thiết thực, mới là phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của cả dân tộc Việt.
